Lạc Hàn im lặng lắng nghe, không chen vào, đợi Cảnh Thương
Hoài nói xong một lúc mới lại hỏi: “Võ công của hắn thế nào?”
Cảnh Thương Hoài chững lại, nhất thời không biết nên trả lời
thế nào, chuyện này thật không tiện đánh giá, mỗi người mỗi khác,
tiêu chuẩn của mỗi người không giống nhau, hắn không biết tiêu
chuẩn của Lạc Hàn ra sao, liền cười, hỏi lại: “Theo ta nhớ, hình như
hồi ở Giang Tây, ngươi từng bám theo ta, thấy ta xuất thủ, ngươi
cảm thấy võ công của ta ra sao?”
Lạc Hàn “ừm” một tiếng, ngầm thừa nhận chuyện bám đuôi,
nghĩ một lúc rồi đáp: “Cũng được.” Sau đó nói thêm: “Quá mức quy
củ.”
Cảnh Thương Hoài chẳng ngờ hắn lại đáp như thế, không khỏi
bật cười, lại nghe Lạc Hàn rất thật thà nói tiếp: “Luyện võ như thế
sẽ rất mệt nhưng chắc chắn tinh thâm.”
Nghĩ một chút, Lạc Hàn lại thêm một câu: “Ta không chắc sẽ
thắng được huynh.”
Tựa như chưa hết ý, Lạc Hàn nhìn ra ngoài song cửa, cuối cùng
nói thêm: “Nhưng có lẽ ta có thể giết được huynh.”
Cảnh Thương Hoài trước lấy làm ngạc nhiên, sau thì hiểu ra:
Giết một người với thắng một người là khác nhau. Có điều, hắn
không ngờ Lạc Hàn sẽ nói thế. Hắn không thấy thế là ngỗ ngược
mà ngược lại cảm thấy thiếu niên này thẳng thắn tới mức đáng
yêu, bèn khẽ cười, nói: “Nếu án theo lời ngươi, vậy thì võ công của
Viên lão đại không quá quy củ, thậm chí có thể nói là rất không quy
củ.”
Khóe mắt đảo nhìn Lạc Hàn một cái, mặt thoáng có nét cười,
hắn nói: “Nhưng hắn luyện võ hẳn cũng không thể không vất vả.”