Cũng may, Lạc Hàn có kiên nhẫn để chờ, mãi sau Cảnh Thương
Hoài mới cất tiếng: “Hắn là cao thủ cả đời ta hiếm thấy. Năm
nay hắn đã bốn mươi sáu. Thật ra hắn xuất thân cũng rất khổ,
nửa đời sống trong loạn ly. Nghe nói, hồi nhỏ, vì trong nhà hắn có
một hòn đá lạ, bị triều đình trưng dụng xây Hoa Thạch Cương, để
chuyển hòn đá nọ liền hủy cả căn nhà của hắn. Trong cơn phẫn nộ,
hắn bèn đi ra giang hồ, bái sư học nghệ nhưng rồi mấy lần bị
đồng môn công kích, cũng vài lần bị ép phải phá môn mà đi.
Nhưng hắn có tính kiên nhẫn trời sinh, mới đầu chỉ là tập luyện
một môn Viên công kiếm tầm thường, vì có một chữ đồng âm với
họ của hắn, vậy mà hắn đã mài giũa nó thành một bộ kiếm pháp
tuyệt thế. Kiếm pháp hắn tự sửa đổi đó ta từng thấy qua, khi ấy
Viên Thần Long mới hăm tư tuổi, có tài tình, có ngộ tính. Nhưng thứ
đáng quý hơn mà hắn có là phách lực, là kiên nhẫn. Ta và hắn quen
biết nhau vào năm Tuyên Hòa thứ bảy, chính vào lần đầu tiên
quân Kim xuống nam. Khi ấy, võ nghệ của hắn chưa thành, nhưng
thân đệ Viên Hàn Đình lại bị người Kim bắt đi, nghe nói hắn theo
dấu nghìn dặm, mấy lần vào ra giữa mười vạn đại quân, vài phen
đổ máu, còn một bận gặp phải cao thủ người Kim, thủ hạ của Tả tướng
quân Kim Trương Tôn, trọng thương gần chết. Phải mất một năm
hai tháng, hắn mới cứu được tiểu đệ mình từ trong tay người Kim.
Cứu được rồi, hắn càng nỗ lực, dần dần lộ tài năng. Nhất kiếm
tam tinh chính là bại trong tay hắn trong hai năm đó. Nghe kể, hắn
lấy nghĩa khí kêu gọi, bấy giờ tụ tập được vài người, đó hẳn là tiền
thân của cái bây giờ Mạc Dư gọi là Viên môn. Kể từ nạn Tĩnh Khang,
ta nghe bảo hắn gia nhập đội quân của Tông Trạch, bởi tính tình quá
cứng nên thăng giáng nhiều lần nhưng công lao hiển hách. Lúc
Khang Vương qua sông, hắn theo hộ tống. Sau đó, quân Kim
xuống nam, Khang Vương một dạo lao đao ngoài biển để tránh quân
Kim, sở dĩ may mắn bảo toàn được tính mạng, công hộ vệ của Viên
lão đại cùng một nhánh thân binh của hắn có thể nói là lớn lao,
nhưng tới lúc triều đình mới ổn định lại, công lao của hắn lại mấy