phen bị kẻ khác mạo nhận, Viên lão đại nhất thời chìm xuống hạng
quan tép. Triệu Cấu một dạo bởi nghe gièm pha mà còn định phế
bỏ Viên Thần Long. Nhưng hắn cũng không bỏ bê, trong giang hồ,
thế lực của hắn dần bành trướng, lớp tay chân bắt đầu thành
hình, lông cánh dần đủ, trong khoảng thời gian đó, hắn cũng có vài
bận phục chức nho nhỏ. Một là giúp Lưu Kỳ tiễu phỉ dữ ở Tương Tây,
thứ đến là phóng thích khách của người Kim, đều có được công lao.
Triệu Cấu mãi không dám cách chức hắn hẳn, thực ra là vì sợ người
trong giang hồ, lại thêm vẫn còn Tông thất song kỳ tồn tại nên vẫn
không dám vứt bỏ Viên lão đại. Tới năm Thiệu Hưng thứ tám, có vùng
nổi loạn, hắn thụ mệnh phục chức, chỉnh lại Đề kỵ, từ đây thế lực
khuếch trương, đã phát là không thể thu hồi. Tới giờ, tin tức tình
báo trong triều, việc truy bắt, xét xử, tất thảy đại sự an nguy, hắn
đều được tham dự, có thể nói là quyền khuynh một đời. Từ đó về
sau, Giang Nam thành ra cục diện ngày nay.”
Cảnh Thương Hoài nói rồi thở dài, hắn bất mãn với Viên lão
đại, có lúc thấy Đề kỵ tàn bạo, hận không thể giết đi cho thỏa lòng.
Có điều... hắn lấy mình ra mà xét: Nếu bản thân ở vào vị trí của
Viên lão đại, bảo vệ triều đình lớn là vậy, quản thúc cho được những
cự tộc cường hào nọ cùng muôn dân trăm họ, Cảnh Thương Hoài rất
lấy làm nghi hoặc liệu bản thân có thể làm tốt hơn Viên lão đại
không, hay là ngược lại, tiến lui sai lầm, khiến cho thiên hạ tan
nát, hỏng bét tất tần tật?
Cảnh Thương Hoài thở dài, chính trị dơ bẩn có lẽ là bởi... con
người dơ bẩn. Tuy điểm này Cảnh Thương Hoài không muốn thừa
nhận nhưng hắn vẫn cảm thấy, mọi loại uy hiếp đều là bẩn thỉu.
Bất đắc dĩ chính là, đời đời kiếp kiếp, từ lúc có con người tới nay,
mọi người đều sống trong sự dơ bẩn, nhơ nhớp này, đồng thời uất
ứ
c mà sinh tồn dưới những hèn hạ và mưu mô, hy sinh và lợi dụng.