Trên đời này có thứ võ công không vất vả mà có thể tu luyện tới tuyệt
đỉnh sao? Lạc Hàn ngươi luyện công không gian khổ chắc? Cảnh
Thương Hoài cười khổ nghĩ: Chẳng qua phương thức lấy khổ làm vui
của mỗi người khác nhau mà thôi.
“... Công phu của Viên lão đại rộng và sâu hơn ta, ta hơn được
hắn, chỉ là hắn không như dạng ngu nhân như ta khổ luyện mà có
được một chữ “tinh” mà thôi, nhưng võ công của hắn khá bá đạo.
Hắn nhiều lần gia nhập danh môn, hiểu sâu nhiều loại quyền
pháp, gần như võ học thiên hạ không gì là chưa từng ngó qua, cho
nên cũng gần như có thể xuất chiêu không theo quy củ nào, khí
thế tựa sóng lớn cuồn cuộn, biển cát ùn ùn. Ta chỉ có hồi trẻ từng
thử thân thủ với hắn, đã hơn chục năm chưa gặp lại, nhưng võ nghệ
của hắn khi đó, nghĩ lại vẫn khiến người ta kinh hãi.”
Nghĩ một chút, Cảnh Thương Hoài nói tiếp: “Danh gia trong
giang hồ, đa phần mỗi người có tuyệt kỹ riêng, ví như ta, dựa vào
Thông tí quyền, Khối lỗi chân khí và Hưởng ứng thần chưởng
cũng coi như có chút tiếng tăm, nhưng Viên lão đại lại khác, sở học
của hắn quá nhiều, tuyệt học mật kỹ các phái, các nhà hắn thường
chẳng hỏi xuất xứ, cứ thế đem ra dùng. Hắn lại thường bận bịu
chuyện công vụ, không có lòng dạ nào chỉnh lý sửa sang, cho nên
chẳng ai biết hắn sở trường môn võ công gì. Nếu muốn gọi ra, chỉ
có thêm vào cái tên “Viên thị” trước các loại quyền cước, khí giới của
hắn, ví như Viên thị La Hán quyền, Viên thị Thái Bình đao, Viên
công kiếm, Viên môn tâm pháp...
Ta cả đời ít phục ai, nhất là những người không cùng chí hướng,
không đáng cùng mưu sự. Nhưng luận riêng võ công, nhắc tới ba chữ
Viên lão đại, ta chỉ có thể nói ba lời bình: Bội phục, bội phục... cuối
cùng vẫn là bội phục.”