Cảnh Thương Hoài sửng sốt, có cảm giác “được ưu ái mà sinh
lòng kinh sợ”. Trước nay hắn chẳng ngại sự yêu ghét, cái cảm giác
này, nghĩ mà thấy buồn cười. Căn phòng chỉ có một cái giường, Lạc
Hàn bảo hầu phòng lấy cánh cửa ghép thành cái khác. Hắn không
cần chăn nệm, Giang Nam đã vào tháng Mười một mà chỉ ngủ trơ
trọi trên ván gỗ, cũng thật đơn giản. Bốn vách tường của gian phòng
đều có dấu vết ẩm ướt, loang loang lổ lổ, kỳ hình dị dạng. Cảnh
Thương Hoài thật chẳng ngờ có một ngày mình sẽ ở chung phòng với
thiếu niên cô độc này.
Hai người ăn cơm tối, Lạc Hàn rửa mặt, nằm lên cái giường
phản cứng xong mới nói câu thứ hai với Cảnh Thương Hoài. Đây là
một câu hỏi: “Huynh tìm ta có việc gì?”
Cảnh Thương Hoài trầm ngâm một lúc mới nói: “Là Viên lão đại
nhờ ta tìm ngươi, hắn muốn gặp ngươi một phen.”
Thật ra, chính Cảnh Thương Hoài cũng không rõ vì sao mình phải
thay người ta chuyển lời này.
Lạc Hàn lãnh đạm nói: “Không phải ta đã bảo người chuyển lời cho
hắn, mọi nợ nần sang năm mới tính sao?”
Cảnh Thương Hoài ngạc nhiên. “Cái ấy ta không biết.”
Lạc Hàn nhất thời không nói gì, Cảnh Thương Hoài ngồi ở mép
giường. Người trong tiểu trấn nghỉ sớm, bên ngoài đã rất yên tĩnh.
Lạc Hàn không nói, Cảnh Thương Hoài dường như cũng không tìm ra
lời gì để nói. Nghĩ một hồi, bèn cởi giày, kéo áo, nằm xuống
giường. Nằm một lúc, cảm thấy người ngưa ngứa, mới phát hiện có
bọ chét. Lạc Hàn không cần chăn vậy mà có lý. Cảnh Thương Hoài
giết vài con, liếc mắt nhìn qua phía Lạc Hàn, liền thấy hắn
nằm thẳng nhưng thật ra chỉ có xương hậu chẩm và gót chân là chạm
mặt giường, toàn thân thẳng băng như bút lơ lửng, cách mặt giường