Ngày hôm sau, Lạc Hàn thu dọn tư trang một lát, kiếm một bộ y
phục trong túi da trên lưng lạc đà ra thay giặt, tắm rửa rồi mới lại
dắt lạc đà lên đường. Hắn tựa hồ biết Cảnh Thương Hoài sẽ
đồng hành, không rõ có phải xuất phát từ lễ độ không mà không
cưỡi, chỉ dắt lạc đà đi bộ. Cảnh Thương Hoài cùng lên đường, trước
sau cách Lạc Hàn mười mấy bước, hai người cứ thế đi không nói
chuyện, một trước một sau. Đi cả một ngày, buổi trưa thì nghỉ tại
quán hàng dưới gốc cây du, tối thì dừng chân ở Thạch Kiều.
Trấn Thạch Kiều rất nhỏ. Lúc này hai người họ đã ra khỏi An
Huy, tiến vào địa giới Tô Nam. Dọc đường tới đây đã thấy được sự
thay đổi khẩu âm. Thiếu niên dắt lạc đà đi trong phường chợ, tuy
quái dị nhưng hắn cùng bách tính bản địa lại khá hợp nhau. Tuy
ngôn ngữ không thông nhưng khoa khoa vạch vạch cũng giúp hắn
tìm được chỗ tá túc. Ở con đường lát đá xanh trong trấn nhỏ này có
một cái Quân An điếm.
Dọc đường, không ít trẻ con đuổi theo con lạc đà của Lạc Hàn, mãi
không tha. Con lạc đà có vẻ bực bội, Lạc Hàn lại rất thân thiện với lũ
trẻ. Có đứa nhóc to gan thi thoảng vươn tay sờ lạc đà một cái, sau đó
cười vang, có vẻ sợ mà chạy tản ra. Kế đến, thấy lạc đà và Lạc Hàn
đều không có phản ứng, chúng liền tụ lại. Con lạc đà đôi lúc nhìn
qua Lạc Hàn, dường như không muốn nhẫn nại, nhưng sắc mặt Lạc
Hàn vẫn như thường, không có phản ứng. Cảnh Thương Hoài thấy
trong mắt con vật có vẻ muốn thở than, lẳng lặng nhẫn nhịn đám
trẻ con, thuận theo ý của chủ nhân, mặc bọn nhóc cù gãi.
Tìm được khách điếm Quân An, Lạc Hàn moi ra bạc vụn, mướn
một gian phòng. Cảnh Thương Hoài thấy hắn cướp bao nhiêu bạc,
vậy mà chi tiêu lại không xông xênh, càng bất ngờ là, bấy giờ Lạc
Hàn chợt quay đầu cười với hắn, nói câu đầu tiên kể từ ba ngày
qua: “Ta không có nhiều bạc, không mời nổi huynh, huynh cùng ta ở
cùng một phòng đi!”