mong thật ngốc nghếch đáng thương. Giận chết mất ôi thật giận
muốn chết! Cớ làm sao mà linh thiêng thần thánh, như hồ đồ
mà quên mối nợ kia!”
Khúc ca dứt, nàng không khống chế nổi tâm tình, quăng đi cây
đàn tỳ bà đã bầu bạn bên mình nhiều năm. Một cây đàn tốt tiếc
thay đã vỡ! Chu Nghiên ôm mặt khóc, trên lầu, sắc mặt Ngô Ngọc
Trác khi đỏ khi trắng, tới Bá Nhan cũng thấy xót thương, gượng gạo
nói: “Tiểu nương tử này, nàng không muốn thì thôi, bọn ta đâu ép
uổng gì nàng!”
Chu Nghiên chẳng hề để ý đến hắn, chậm rãi đứng dậy, dáng
hình nàng hòa trong ánh ban mai, toát lên vẻ yểu điệu tuyệt thế. Lại
nghe tiếng nàng than: “Thật là lạnh... Ai có thể đàn cho thiếp một
khúc, thiếp sẽ vì người đó mà múa ca.”
Vào thời khắc gặp phải sự đả kích lớn nhất của cuộc đời, điều
mà nàng có thể nghĩ tới chỉ là hai thứ khiến nàng khó nói là yêu hay
ghét - ca và múa.
Bỗng từ chỗ hành lang bên dưới vọng lên tiếng đàn, mọi người
đều ngạc nhiên, lúc này mới nhất loạt nhìn về phía thiếu niên
bận áo cũ ban nãy Tam Nương trông thấy. Chỉ thấy người này đặt
ngang đàn trên đùi, yên lặng ngồi thẳng, tay trái vê nhẹ, tay phải
chậm gảy, tiếng đàn phát ra từ chỗ của hắn. Chu Nghiên cũng
không nén nổi kinh ngạc, lời của nàng ban nãy chẳng qua chỉ là lời
nói rỗng tuếch buông lúc buồn bã, có ý tự xót bản thân không ai
bầu bạn, chẳng ngờ lại có người mang theo đàn thật, mà còn là đàn
Thất huyền bấy giờ hiếm thấy. Tiếng của nó lanh lảnh, âm sắc
trong trẻo. Chu Nghiên vốn là người sành nhạc, vừa nghe đã biết
đàn làm bằng gỗ tốt, không kìm được bèn quay đầu nhìn, lại nghe
đàn bên đó vang lên dăm ba tiếng, phảng phất ý an ủi, khuyên giải.