đang nghĩ gì. Bất tri bất giác, ngón tay giữa của nàng khẽ cử động,
chạm phải dây đàn, âm thanh vang lên, nàng như mới có chút tri giác
với thế giới bên ngoài. Nàng đưa đôi mắt mờ mịt nhìn bốn phía,
tất thảy đều trống rỗng, ảm đạm, không thể nương tựa, chỉ có cây
đàn này là thân thuộc. Thế giới này cô quạnh là thế, tới mức chỉ còn
lại cây đàn này thôi! Bàn tay nàng không tự chủ nhấn xuống dây
đàn ngày thường nàng quen nhất, sợi dây khẽ rung, vang lên điệu
khúc ngày thường nàng thuộc nhất. Tỳ bà rơi hỏng, âm thanh hơi vỡ,
trụ dây lại lung lay, âm chuẩn có chút loạn nhưng càng tăng nỗi thê
lương. Móng gảy đàn của Chu Nghiên rơi đâu mất hai, ba cái, nàng
cũng chẳng buồn tìm, tựa như hoàn toàn không cảm thấy gì, tùy tay
gảy tấu, chênh chênh tấu lên lại chính là khúc Đao đao lệnh vừa
rồi - người con gái đẹp như nàng cũng chỉ mong tìm thấy một mối
tình có thể một đời một kiếp tha thiết không thôi.
Nàng nhỏ giọng ca rằng:
“Nhớ về buổi hương đưa ngày trước, đã buông lời thề ước chân
thành. Tiễn người đi ngựa xe đà khuất nẻo, mà lệ rơi cô quạnh tới
thê lương. Ngóng mòn mỏi chẳng thấy tin ngư nhạn, mối hàn ôn
biết ký thác vào đâu. Nhắc tới chàng phụ tình bạc bẽo thế, cõi
lòng khôn nguôi nỗi xót xa. Đau lòng lắm thật là đau muốn chết.
Tội thiếp đây sớm khuya dằng dặc, chịu hết thảy đọa đày chốn
yên hoa.”
Khúc điệu thật thê lương, ngay cả đám châm trà của Túy Nhan các
cũng đưa tay áo lau nước mắt. Bỗng lại nghe giọng Chu Nghiên dần
vút cao:
“Chàng mải miết điệu đàn tiếng trống, ngày ngày lanh lảnh ở
bên thân. Chàng cùng bầy cơ nương thân cận, chẳng dứt tình ái ới
triền miên. Nào có nhớ cái thuở không giày áo, phải bần cùng cơ
cực tới thế nào. Cũng chẳng nhớ thiếp hết lòng hết dạ, mỏi mòn