cả ta cũng sẽ gặp họa trời. Hà hà hà hà, nếu bảy người các ngươi liên
thủ, cho dù là lão đạo ta, thân là kẻ sáng tạo ra trận, nếu lọt vào
trong trận rồi, có ra được không vẫn là biến số chưa xác định.”
Lão xưa nay rất ít giả bộ với người khác. Cửu đại quỷ tuy không
dám cuồng vọng có thể dùng trận này vây khốn Trương Thiên Sư
mà bọn chúng ngưỡng vọng như người trời nhưng trong lòng vẫn tự
phụ cõi đời không ai bằng. Bọn họ đã vâng mệnh không chín người
đồng diễn nhưng hôm nay, bởi e ngại một kiếm lợi hại của Lạc Hàn
nên tuy miệng thì khinh khỉnh song đã quyết tâm dùng trận này
phanh thây Lạc Hàn ngoài thành Mạt Lăng.
Bọn họ đương nhiên có tư cách để tự tin và kiêu ngạo. Sau bậc tông
sư thuở khai triều Bắc Tống là Quy Hữu Tông, Trương Thiên Sư có
thể xem là một trong những vị tông sư uy động trăm đời, thành quả
lớn lao, cùng Văn Chiêu Công của Văn phủ, Lỗ Bố Thí của Huy Châu
hiệu xưng “Vũ nội tam tông”, một người trong quan trường, một
người trong Đạo giáo, một người là thương nhân, tài lớn ở ẩn, không
ai không kính phục. Tiểu tử Lạc Hàn là cái thá gì, dám coi khinh lũ
chúng ông đây!
Lạc Hàn bỗng đảo người một cái, tựa lên tấm lưng ấm áp của lạc
đà, tựa như đang ngồi nhàn nơi tái ngoại, mặt đón gió lớn, hoàn toàn
không bận tâm bên cạnh đã dần bày thành trận thế.
Thần sắc của hắn giống như không nén nổi đau đớn, có chút
trắng bệch, khiến làn da hơi nâu của hắn vốn là sắc da chứa
thần thái cực kỳ cương nghị, quả quyết giờ lại pha thêm một thứ
non nớt khó tả của thiếu niên.
Trừ hắn ra, e là hiếm ai có thể kết hợp sự dũng mãnh và mềm
mỏng một cách kỳ diệu như thế.