Tứ quỷ Hình Dung thấp giọng hô: “Cú múa ba phen.”
Hắn cùng hai đại quỷ còn lại lật người lượn thấp, một đường như
chim én lượn nhẹ, như đùa nghịch bay giỡn, liên tục vọt liên tục
quành, tạo thành thế nhìn nhau với đám bay cao.
Nhất thời chỉ thấy bay cao có bốn, lượn thấp có ba, bảy tấm
áo choàng che khuất bầu trời, như muốn gạt gió tự bay, che trăng
chỉ lọt một khe.
Trừ Cửu quỷ Hình Cao khinh công quán tuyệt thế gian ra, Nhị
quỷ Hình Phong và Tứ quỷ Hình Dung vốn là hai người tài nghệ cao
nhất trong Cửu đại quỷ, trận này chính do hai người họ thống lĩnh,
tới cả Đại quỷ Hình Thiên cũng chịu sự chỉ huy của hai người này.
Lạc Hàn cưỡi lạc đà, ngước mắt nhìn, con ngươi lấp loáng tinh
mang - Nếu những tấm áo choàng trên trời kia đã kết lại thành
một vùng hắc ám, vậy đôi mắt này của hắn chính là hai vì sao
mạnh mẽ khảm cứng vào trong “Quỷ vực” này, khảm vào mệnh môn
của đêm đen, vào tâm khẩu của hắc ám, vào khe hở chốn vô thanh,
chỗ yếu hại nơi mỏng manh. Như cái đinh trong mắt, cái gai trong
tim, chọc thẳng vào mảng tối tăm nọ.
Bảy bóng người chao lượn trong không trung, bọn họ tạm thời
không vội công kích. Thủ hạ của Thất đại quỷ đều một tay cầm đao
hoặc kiếm, tay kia cầm lôi chấn đang, thiểm điện chùy, đao kiếm
che đi, đang chùy vỗ nhau, mỗi lúc có bóng người giao thoa liền có
tiếng chùy đang truyền tới tựa tiếng sấm sét, quả thật có cái uy
của điện sét, cái chấn động của lôi đình.
Dưới uy thế đó, mái tóc Lạc Hàn tựa như cùng bay múa với lông
bờm lạc đà, trên mặt hắn mồ hôi ướt đẫm, mắt chăm chú nhìn
mảng bóng dơi đang múa giữa tầng không, rồi bỗng quát một