tiếng: “Đánh!”, vẫn như cũ, hắn ra tay trước, kiếm ảnh và đôi mắt
như vì sao cùng tỏa sáng.
Hắn người tựa lưng lạc đà, kiếm đi hình vòng, không hề nhảy
lên, nhưng ánh sáng đơn bạc trên kiếm khi thì tiến như phá mộng,
khi thì thu như ngủ sâu, kiếm quang vào giữa lúc tiến lúc thu, lúc
mộng lúc tỉnh ấy mà co duỗi nuốt nhả, sống chết gửi cả vào lúc
nuốt nhả đó.
Quả đúng là phong ba đậu không vững!
Trong lòng Lạc Hàn, suy tư bỗng hóa thành lời ca, chỉ là ca từ đã
đổi.
Người trên Hoài Thượng, nhớ về đêm nay, liệu có phải sẽ từ đây
“ngừng chén”?
Trận Quỷ vực trừ võ công ra còn phải trộn với mật thuật của Đạo
môn. Thiên Sư đạo vốn dùng ảo thuật dọa người, hơn xa kỹ xảo che
mắt nổi tiếng giang hồ của Bài giáo ở Xuyên Trung. Người đứng xa
chỉ thấy không gian nơi bảy thân hình như ưng như cú bay lượn kia
dường như bỗng tối sầm. Trong cái khoảng trời đất sầm tối ấy
như có tiếng sấm ánh chớp. Mỗi tia chớp ắt được nối tiếp bằng
tiếng sấm, ùng ùng đùng đùng, cuồn cuộn lớp lớp, ầm vang giữa
chốn đồng ruộng đầu đông này.
Trên thành Thạch Đầu, Triệu Húc đã hoàn toàn biến sắc, Hoa
Trụ quay qua nhìn, Triệu Vô Lượng và Triệu Vô Cực cũng nhìn nhau
ả
m đạm - Trương Thiên Sư trên Long Hổ sơn thật không thẹn là người
nắm trong tay thuật phù triện của Đạo gia!
Tiêu Như trên nóc lều cỏ bên kia trông thấy, đôi ống tay áo
cũng không khống chế nổi tung bay như múa, chính nàng cũng
kinh hồn mất vía, lòng hoảng ý loạn.