Trước lôi điện nọ, Lạc Hàn vẫn một tay giữ lạc đà, tấm lưng đã
vươn thẳng dậy. Sấm kêu chớp giật tuy là ảo thuật nhưng thân sa vào
đó, chỉ cảm thấy trời đất một mảnh u ám, hắn sao có thể giữ cho
tâm thần ổn định không loạn?
Lạc đà dưới đùi hắn bỗng nghển cổ quẫy đuôi, dường như biết
chủ nhân gặp cảnh cực kỳ nguy hiểm, tỏ ra vô cùng bất an.
Lại một ánh chớp vụt qua, sau đó thiểm điện chùy của Nhị quỷ
cùng lôi chấn đang của Tứ quỷ đụng nhau một cái, tựa như nổ tung
bên tai Lạc Hàn, tới mức làm máu tươi trào lên cổ họng hắn, trước
mắt sao bay lấp loáng, sắp làm bùng nổ chút sợ hãi của thiếu
niên tái ngoại này rồi.
Lạc Hàn chợt cắn đầu lưỡi, dùng cơn đau để định thần, một
ngụm máu tươi phun lên không trung.
Máu tưới không gian, liền đó kiếm ảnh của Lạc Hàn như mộng
ả
o, thẳng hướng đâm tới tim Tứ quỷ. Hắn không chỉ có thể dùng mũi
kiếm đánh địch, ngay cả cạnh nhọn, lưỡi kiếm, tay cầm, sống
kiếm đều như đang đánh tới bốn đại quỷ khác đang lao đến. Tứ
quỷ kinh hồn, lập tức đảo ngược bay lùi. Hình Dung cũng biến sắc
- lưỡi là mầm của tim, Lạc Hàn dùng sức từ việc cắn đầu lưỡi để ổn
định thần phách, thứ máu đó chính là hỏa diễm nóng rực trong tim!
Nhưng điện chớp sấm nổ không thể bởi đó mà ngừng, bọn họ
chốc chốc lại oanh kích Lạc Hàn, dùng âm thanh chấn rung tai
hắn, dùng ánh sáng làm chói lòa mắt hắn, dùng kiếm ngầm đao
ẩ
n mài đi thần trí hắn, dùng bóng áo choàng dìm hắn vào rối
rắm, dường như muốn ở chốn quỷ vực giữa nhân gian này ép ra dù
chỉ một chút xíu mềm yếu trong xương cốt hắn. Chỉ cần ý chí bị
rò rỉ, kiếm ảnh của Lạc Hàn tiêu tán, bọn họ liền có thể thừa khe hở
mà len vào, đánh cho hắn hình thần câu diệt.