Lạc Hàn lại như ngọn cỏ dẻo dai trong cơn gió dữ - ngày đông
dầm dề, đi hết Giang Nam không cỏ tốt, hắn chính là cọng cỏ
dẻo dai bay từ tái ngoại tới, ngẫu nhiên rơi xuống Giang Nam. Cọng
cỏ đó cưỡi gió đội sương, tuần hoàn tươi héo cả trăm đời. Lạc Hàn
vung kiếm đánh dữ, mỗi một đòn đều phạm tới vết thương dưới
sườn nhưng lại mượn cơn đau để định thần.
Khói lửa rung rung, mỗi phen khổ chiến hiển dấu tài. Lạc Hàn
duỗi tay đâm tới, kiếm ảnh rung rung, vòng thép bó tóc trên đầu
lúc này đã bị tiếng sấm đánh nứt, từng lọn tóc xổ ra tán loạn, dính
lên trán, lên má; gò má, vầng trán ướt đẫm mồ hôi nóng hổi.
Thoáng cái mồ hôi đã bị gió thổi khô, ngưng thành cái mặn đắng
cuối cùng còn lại trong nhân thế này, mà trong cái mảnh mặn
đắng nọ, mái tóc mây đang quật cường bay múa một phen cuối
cùng. Lạc Hàn vung kiếm như cuồng, mái tóc tựa muôn quỷ nhảy
múa, tấm áo đen, gò má nâu, run lên cùng lông bờm lạc đà. Hắn là
thứ cuối cùng còn vững vàng trong cơn sấm to gió mạnh này.
Chống đỡ một trường bão rung thế chuyển khó ngày tươi sáng.
“Phụt!” Lạc Hàn lại nhổ ra một ngụm máu, lần này hắn đã
không tự khống chế nổi, vết thương đã vào nội tạng. Kiếm ảnh
của hắn đã hơi loạn, ngoài trận bỗng có người chạy tới lớn tiếng gọi:
“Dừng! Dừng! Dừng lại!”
Thất đại quỷ đang chiếm ưu thế như vậy, sao chịu lý tới. Gò má
Lạc Hàn đã không còn huyết sắc, nhưng lại có một thứ màu gỗ tựa
như tiêu bản. Tay trái hắn nắm cái chén nọ, bỗng chợt cất tiếng
kêu lớn. Trong tiếng kêu ấy, chén đã vỡ, mảnh vỡ cắm vào ngón
tay hắn, đầu ngón tay ứa máu…
Mây nổi giang hồ bóng nhạn kêu!
Phải! - Mây nổi giang hồ bóng nhạn kêu.