dương leo dốc, không dấu không vết. Thất đại quỷ nhất tề tái
mặt.
Một đòn này như chớp giật lửa tóe, đôi bên đều tận sức mà tới,
kế đó ruộng đồng im ắng, Lạc Hàn đáp xuống, Quỷ vực cũng thu
lại. Vầng trăng trên cao dường như cũng yếu ớt khiếp sợ một hồi,
giờ mới lại rụt rè lộ mặt. Tới cơn gió bát ngát cũng gần như ngừng lại
một lúc rồi mới tiếp tục xoay vần. Tiếp sau, chỉ thấy tà áo đen
của Lạc Hàn rướm máu, người tựa nghiêng trên lưng lạc đà, kiếm
trong tay đã chẳng thấy đâu nữa.
Chỉ có thể thấy được chút lóe sáng phát ra từ cái chén vỡ miệng
trong tay hắn. Thất đại quỷ cũng có vài người áo ướt đẫm máu, Nhị
quỷ trúng thương ở tai, Tứ quỷ bị thương nơi má, còn lại quá nửa đều
áo choàng rách nát, trong cơn gió thoáng ngưng lại, trông như mấy
lá cờ gọi hồn cũ kỹ phất phơ.
Khuôn mặt Lạc Hàn không còn huyết sắc, tinh thần Thất đại
quỷ mệt mỏi, trận này bây giờ mới bắt đầu. Thất đại quỷ cũng
không biết, nếu thật sự muốn chặt một tay Lạc Hàn, khiến hắn
nuốt hận tại đây thì phe mình có bao nhiêu người phải để mạng lại
chỗ này.
Người ở bên ngoài vừa gọi to vừa chạy tới ban nãy chính là thị
đồng của Văn Chiêu Công Văn phủ. Hắn bị một chiêu mới rồi dọa
ngơ, lúc này mới định thần lại kêu lên: “Văn Chiêu Công chuyển lời
cho Cửu đại quỷ, việc đêm nay, Văn phủ đã tới, liên quan tới việc
quan. Vạn mong Thất đại quỷ nhớ kĩ ba câu năm xưa Văn Chiêu
Công nói với Trương Thiên Sư trên Long Hổ sơn, dừng tay ở đây, thật
rất lấy làm cảm tạ.”
Nhị quỷ Hình Thiên ngoảnh lại, lạnh lẽo nhìn đồng tử nọ. “Ngươi
bảo dừng tay?”