Tiệc rượu đã tan, bóng người phục trên nóc phòng ngách trong
nha môn Kim Ngô vệ đã lặng lẽ lui ra đầu phố, loang loáng mấy
cái đã tới bờ hồ Huyền Vũ.
Bên hồ đang có người buông cần, phát hiện hắn tới liền
ngoảnh đầu nói: “Dữu huynh, hảo công phu!”
Hắn đang kính người vừa tới có bản lĩnh rình trộm Viên lão đại.
Thì ra người ngầm theo dõi nọ là Dữu Bất Tín. Chỉ nghe hắn
cười, nói: “Đây là bản lĩnh giữ nhà của kẻ làm trộm cắp ta đây, Giá
Sắc huynh, huynh nói móc xuất thân của ta để cười sướng đấy à?”
Người buông cần nọ quả nhiên bật cười. “Dữu huynh vẫn còn cao
hứng nhỉ! Thế nào, đêm nay quan sát được gì?”
Dữu Bất Tín dường như đang nhớ lại thần thái của Lý Tiệp,
trong lòng cực kỳ ghê tởm. Mi mày hắn hơi nhíu, vị Giá Sắc huynh
nọ tựa như đoán ra tâm ý hắn, tủm tỉm cười, nói: “Hẳn Dữu huynh
đã trúng phải chút khí thối nát, vừa hay ta câu được cá tươi, lát nữa
nấu bát canh cá, cùng Dữu huynh đuổi xú khí, thế nào?”
Dữu Bất Tín bật cười, cảm khái nói: “Dịch tiên sinh tiên liệu quả
không sai, Văn phủ Giang Nam đã bắt tay với Lý Nhược Yết, Tần
Cối, dẫn cao thủ Kim Trương môn bên ngoài tới, thừa cơ tìm sơ hở,
muốn gọt đi khí thế Đề kỵ của Viên Thần Long. Bọn chúng làm
suy yếu Viên môn, mưu đoạt Đề kỵ, lại bày ra chuyện Kim Nhật
Đàn khiêu chiến, khiến Viên lão đại khó bề xử lý. Xua họ Lạc giết
họ Viên, bức Viên Thần Long thanh trừ Hoài Thượng.”
Trong mắt vị Giá Sắc huynh nọ thoáng nét lo âu. Chỉ nghe Dữu
Bất Tín cười lạnh. “Chỉ mong bọn chúng làm được như tính toán.”