Chỉ nghe đồng tử nọ cười, nói: “Các vị không dừng tay, chỉ e cũng
chẳng tốt cho các vị.”
Nhị quỷ lạnh lùng nói: “Cửu đại quỷ bọn ta đã lúc nào giống
người Văn gia các ngươi, chỉ làm chuyện có lợi chưa?”
Thị đồng nọ dường như cũng sợ vẻ hung ác của hắn, thè lưỡi nói:
“Nhưng mà… nhưng mà… ba câu trên Long Hổ sơn các vị không được
quên.”
Câu này nói ra, Nhị quỷ, Tứ quỷ nhìn nhau một cái, buông tiếng
than khẽ, miệng phát tiếng như cú kêu, thanh âm khàn khàn nói:
“Ba câu trên Long Hổ sơn… Hà hà, ba câu trên Long Hổ sơn. Bọn ta
không tiện vi phạm lời hứa năm đó của Thiên Sư, đại ca, bát đệ, chúng
ta đi!”
Bọn họ quay đầu nhìn Lạc Hàn một cái, trong mắt có kính phục
cũng có địch ý. “Ta nghĩ, nếu ngươi còn có thể sống sót dưới tay
Viên lão đại mà trở về, chúng ta vẫn sẽ còn cơ hội gặp mặt.”
Lạc Hàn lặng yên không nói.
Nhị quỷ bỗng lớn tiếng: “Viên Thần Long bảo ta nhắn ngươi,
nếu ba phen phục kích vẫn không làm khó được ngươi, đêm nay
hắn không rảnh, mười ngày sau, dưới Tử Kim sơn hắn muốn gặp
ngươi một lần.”
Tứ quỷ Hình Dung tựa như từ một trận này ngầm sinh lòng kính
trọng Lạc Hàn, thêm một câu: “Còn nữa, Thiên Sư bảo, nếu ngươi
thật sự có thể kháng cự trận Quỷ Vực, ngày sau mà rảnh, ngài sẽ hâm
trà đợi ngươi trên Long Hổ sơn.”
***