ngồi yên trong giang hồ? Có Văn Hàn Lâm hắn ở đây, há lại cam
tâm để Viên Thần Long hô mưa gọi gió, xưng bá Giang Nam?
Đêm nay, Viên môn trước giờ uy vọng khó lay cuối cùng cũng rơi
vào thế suy sụp. Hắn cùng Kim Nhật Đàn và ba đại tế tửu của Lạc
Thác minh vẫn vây lấy Tiêu Như đang ngồi trên nóc lều cỏ. Đây là
nữ nhân Viên lão đại quan tâm nhất - Viên Thần Long xưa nay
không hề ưu ái nữ sắc nhưng Tiêu Như há chỉ là “nữ sắc” sao?
Đây cũng là người xưa mà bản thân hắn trước nay khó có thể
vong tình. Văn Hàn Lâm hít sâu một hơi, đắc chí thỏa ý, ngắm con
sông dưới sườn núi, áo ngoài căng phồng, thực muốn cười thật lớn.
Bây giờ Tiêu Như hẳn nên biết hắn không phải một gã nam nhân
hèn yếu rồi? Kể cả kẻ thế lực hùng hậu như Viên đại, trong cục
diện này, chẳng phải vẫn bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay sao?
Hắn quay nhìn Tiêu Như, trong mắt đượm ý cười, nói: “A Như,
Viên Thần Long đã cùng đường mạt lộ, thời của hắn qua rồi. Muội
cũng thấy cả rồi đấy, hắn không đáng để lưu luyến. Tình cảnh
này ta cũng không ép muội điều gì, nhưng… muội buông tay thôi.”
Tiêu Như trên nóc lều cỏ không đáp, đôi mắt nhìn vào màn đêm
thăm thẳm cùng dòng sông im lặng chảy trôi, con ngươi của nàng còn
đen hơn cả màu đêm tối, đó gần như là màu đen trong mắt người
mù - giang hồ nguy ngập, hạng tiểu nhân hoành hành, thời thế này
sao mà không mù cho được?
Chỉ nghe Văn Hàn Lâm lải nhải: “Muội nghĩ xem, mấy năm nay
Viên đại tổng cộng đã đắc tội với bao nhiêu người? Bất luận là bậc
kỳ cựu trong giang hồ hay là bô lão trong triều đình, đều là những
người hắn không nên đắc tội. Đè cường hào, chiếm quyền thế,
chớ xem hắn xưa nay cường hoành, chỉ e vô khối người đã ôm lòng
muốn lật hắn từ lâu rồi! Muội đừng trách ta, ta thân ở giang hồ,