thông với thím, cùng huynh về Hồ Châu? Buông tay như thế,
sống còn có ích gì?
Khuôn mặt Văn Hàn Lâm sáng bừng lên, nói tiếp: “Huống chi
mấy năm nay hắn đối đãi với muội nào có tốt đẹp gì. Không nói
cái khác, hắn vì không muốn kết oán sâu hơn với Tần Thừa
tướng và Giang thuyền chín họ, một mực không chịu cho muội một
danh phận. A Như, thật ra ta biết, dù phóng khoáng như muội cũng
khát khao một cuộc hôn nhân khăn đỏ kiệu hoa, bầu bạn cả đời. Cho
nên là hắn bất nhân chứ chẳng phải muội bất nghĩa. A Như, ta
đối với muội… là thật lòng.”
Lời này từ miệng hắn nói ra quả thật không dễ. Tiêu Như biết
thế, cho nên trong lòng có chút cảm động. Nhưng lòng nàng cũng
nhói đau - điều Văn Hàn Lâm nói chính là nỗi đau cất giấu nơi
sâu nhất trong tim nàng nhiều năm nay. Nàng biết Viên Thần
Long không bận lòng về nàng nhiều như nàng để ý đến hắn,
chất chứa trong lòng hắn nhiều nhất là đại sự của hắn.
Nàng ngoảnh đầu qua, nhìn về hướng thành Kiến Khang, nơi
đó có Viên Thần Long mà nàng không màng danh phận đi theo đã
gần mười năm. Chỉ nghe nàng nói: “Nhưng ta buông tay thế nào?
Thời thế này, người khiến ta nhìn thuận mắt không nhiều, mà
chàng, thủy chung vẫn là anh hùng.”
Trong lòng Văn Hàn Lâm bừng giận. “Anh hùng? Anh hùng là để
mọi người dầu thiêu củi đốt.”
Ánh mắt Tiêu Như có chút thương hại nhìn Văn Hàn Lâm. “Có lẽ
huynh nói không sai. Nhưng bất kể thế nào, nữ nhân như ta vẫn cứ
ái mộ anh hùng. Còn huynh, Hàn Lâm, mặc huynh đắc ý thế nào,
về sau có nỗ lực ra sao, quan tước quàng thân thế nào, quyền thế
khuynh thiên hạ ra sao, có một chuyện huynh vĩnh viễn không thay