không thể không làm thế. Nói thật với muội, lần này, bất kể Tần
Thừa tướng hay là Lý Nhược Yết, kể cả Văn phủ bọn ta, đều đã
quyết ý - dồn sức lật đổ họ Viên. Muội cũng đã thấy, ngay bằng
hữu Kim Trương môn và Lạc Thác minh cũng nhúng tay. Tiêu Như,
muội buông tay đi.”
Hắn càng nói, trong lòng càng như rung động. “Văn phủ bọn ta
và Tần Thừa tướng, Lý Nhược Yết xưa nay bỏ qua cho Viên đại,
không muốn liên thủ trừ bỏ, chỉ vì kiêng kỵ uy danh của hắn, không
phải ta tự xem nhẹ mình, quả thật chẳng ai muốn một mình chọc vào
hắn, một mình đối diện với cú vồ ngược sau cùng của hắn. Nhưng
kiếm pháp lợi hại của Lạc Hàn muội cũng thấy rồi, ngay cả ba lớp
phục kích đêm nay cũng không làm gì nổi hắn. Viên đại khinh suất
xâm phạm Hoài Thượng, đã thành thế nước - lửa với hắn. Cho dù
Viên đại không muốn động tới Hoài Thượng, Kim Trương môn Kim
huynh chuyến này tới chính là để ép triều đình phái hắn bình
định thế cục Hoài Thượng. Bọn họ đã hẹn mười ngày sau ở Tử Kim
sơn. Lúc đó, dù Lạc Hàn không giết nổi Viên đại, chỉ e cũng sẽ là cục
diện lưỡng bại câu thương. A Như, ngày tháng của Viên môn hết
rồi, nam nhân này không thể nương tựa nữa. Muội… buông tay đi.”
Ngồi trên nóc lều cỏ, Tiêu Như cực kỳ lãnh đạm quét mắt nhìn
Văn Hàn Lâm một cái. Buông tay? Thu hồi một dạ ái mộ của nàng
với Viên Thần Long? Thu hồi bao nhiêu đợi chờ và phiền muộn
những năm nay? Thu hồi… - Nguyên hữu chỉ hề Lễ hữu lan, Tư
công tử hề vị cảm ngôn
- vào cái ngày chàng gặp nguy cơ liền
tránh xa chút ánh sáng le lói hiếm có khiến nàng vừa thấy đã động
lòng trong cái thế gian hỗn loạn này ư? Lui về chốn tầm thường,
làm đồng bạn với đám tiểu nhân? Nàng “hích” một tiếng bật cười.
Hàn Lâm à Hàn Lâm, hóa ra huynh chẳng hề hiểu ta, huynh bảo ta
buông tay thế nào? Nối lại hôn ước năm xưa, quên việc huynh tư