Hắn một tay nghịch chén, một tay vỗ kiếm, trong lòng ngâm
nhỏ:
“Rượu hết chén đà nghiêng…”
Năm đó, là ai từng gảy đàn vang ca, ca rằng: “Rượu hết chén đà
nghiêng” thế?
Vầng trăng ngoài Đằng Vương Các hẵng còn đọng trong mắt -
Mà nay, thật sự là Sông thu tầng không gãy cánh bay rồi.
Chân hắn bị thương, dựa vào nó để đối phó với Thất đại quỷ
nức tiếng nhờ khinh công trác tuyệt quả thực không tiện. Hắn biết
trận này khó mà lại ăn may, Thất quỷ lập mưu mà tới, Viên lão đại
đặt chúng vào vòng phục kích thứ ba, chỉ riêng điểm này là có thể
đoán được chẳng dễ thoát thân rồi.
Chết chẳng qua là một giấc ngủ sâu. Chẳng thấy khó chịu hơn
cõi đời vẩn đục khó rạng này là bao.
Đồng hoang gió gấp, áo choàng trên lưng Thất đại quỷ phần
phật bay nghiêng, ai nấy đều tựa nương gió bay lên. Chỉ nghe Hình
Thiên bỗng quát: “Vậy được, bọn ta phế ngươi, vừa làm tròn lệnh của
Viên lão đại, vừa báo thù cho Thất đệ.”
Sau đó hắn tung mình trước tiên, miệng hô: “Ưng phi trường
cửu!”
Hắn càng bay càng cao, tiếng áo choàng rung kịch liệt như sóng
vỗ ba ngàn dặm, nương gió lốc mà lên cao chín vạn dặm, lưng gánh
trời xanh. Cả thảy ba bóng người theo thế cuốn của hắn mà lên. Ở
dưới mắt nó, gió lớn nhường này, cát bay trăng lay, giống như dã
mã vậy, như trần ai vậy, sinh vật dùng hơi thở để thổi nó vậy, ở dưới
mắt nó, cũng như thế mà thôi?