Vượn nghẹn ngào vang tiếng kêu đêm.
Gió ào ạt cây khô xao xác,
Lòng nhớ chàng buồn bã lắm thay!)
…
Gió ào ạt cây khô xao xác, Lòng nhớ chàng buồn bã lắm thay!
Trên mặt Viên Thần Long lệ vạch đôi hàng, dòng lệ đó như đao
khắc vạch lên khuôn mặt trước giờ trầm ổn, điềm đạm của hắn.
Câu chữ trên dải lụa thưa thớt, vừa đọc đã hết. Nhưng cái lúc đọc
ấy, thần thái trong mắt, nếp nhăn trên mặt đã sậm thêm - Lần
này già đi đâu chỉ có mười năm.
Không trung dường như vẫn vang tiếng của một người con gái
mệt mỏi cực cùng mà cất lời ca:
…
Người trong núi tựa đỗ nhược thơm,
Núp bóng tùng uống nước suối trong
Chàng nhớ ta sao, có thật chăng.
…
Sấm ùng ùng đổ mưa mịt mùng,
Vượn nghẹn ngào vang tiếng kêu đêm.
Gió ào ạt cây khô xao xác,
Lòng nhớ chàng buồn bã lắm thay!
…