cuối cùng còn nước ngập đầu mà thôi. Triệu Vô Lượng ca dài thành
khóc, khóc không ai nghe. Tuế nguyệt vô tình, núi sông tịch mịch,
tòa Kiến Khang cổ thành này từng chứa bao nhiêu mộng vỡ mộng
thành của con người ta đây?
Nước mất núi sông còn, mộng tan thân này lắm.
Triệu Vô Lượng đêm nay mộng nát.
Trên thuyền, Triệu Húc gọi khẽ: “Đại thúc gia, đại thúc gia.”
Triệu Vô Lượng ở trong nước lại càng nghẹn ngào, mọi thứ lão kỳ
vọng đều đã tan tành, tan rồi, xa rồi. Cái lão làm được, đại khái chỉ
còn một việc tự mình lẻn vào thành Ngũ Quốc, trộm về hài cốt của
chú, của anh thôi. Việc này lão cũng sẽ không cho ai đi cùng, cho dù
là người thân như Triệu Húc hay Triệu Vô Cực, bọn họ nên có được
phần đời còn lại tự hưởng thú vui chài lưới.
Người sống ích gì, sao sống quá cực?
Tịch mịch sao đặng, tịch mịch cùng cực?
“Tông thất song kỳ”, danh hủy một đêm.
Ở
Giang Bắc, mùa đông đã đậm lắm, tuyết rơi hạt lớn, tầm tã
không ngừng.
Trong tuyết có một thiếu niên và một thiếu nữ mười lăm, mười
sáu tuổi đang đi trong cảnh đông khiến khuôn mặt đỏ hồng, đó
chính là Triệu Húc và Tiểu Anh Tử. Triệu Húc cuối cùng cũng đợi
được tới lúc Lạc Hàn đích thân nói chuyện với mình, mà Lạc Hàn vừa
mở miệng đã muốn nhờ hắn một chuyện - nhờ hắn đưa Tiểu Anh
Tử và lão mù tới Giang Bắc.