Triệu Húc gần như đồng ý ngay tức khắc - mấy ngày nay, đại
thúc gia bảo có việc cần làm liền đi lên phương Bắc rồi; nhị thúc
gia cũng tan hết hứng thú, một mình quay lại Đại Thạch Pha - Cái để
lão có hứng gửi gắm phần đời còn lại chỉ còn trận đại thạch trên Đại
Thạch Pha nọ. Lúc đi họ đều xoa đầu Triệu Húc, dường như đang
nói: Húc Nhi lớn rồi, đã tới lúc nó một mình bay cao.
Hắn giậm mạnh chân, dường như muốn cọ đi khối tuyết bám
dưới chân.
Chỉ nghe Tiểu Anh Tử hỏi: “Mười mấy ngày nữa chúng ta có tới
được Hoài Thượng không?”
Lúc nàng nói câu này, dường như có thứ cảm giác được quay về
nhà.
Chỉ nghe nàng khẽ cười, nói: “Ở nơi ấy muội có một lồng gà con
với một con cún đấy.”
Trong lòng nàng tựa như đang nhớ tới lai lịch của lồng gà con với
chú cún nọ.
Không biết tại sao, khi nàng nói chuyện với Triệu Húc tự nhiên
lại có vẻ xinh xắn của con gái. Triệu Húc cười cười nhìn nàng, dường
như cũng cảm thấy khuôn mặt lạnh đỏ hồng của nàng rất xinh
đẹp.
Tiểu Anh Tử không biết lần thứ bao nhiêu hỏi Triệu Húc về
việc ở Hữu Ký đường ngày nọ, Triệu Húc cũng không ngại phiền,
nhỏ giọng trả lời - hắn từng xem trộm được một kiếm cuối cùng
của Lạc Hàn ở Hữu Ký đường - hắn cười nghĩ, chính mình chẳng
phải cũng từng quan tâm tới thiếu niên cưỡi lạc đà tình cờ vào Giang
Nam nọ như thế sao? Quan tâm tới mức đại thúc gia thiếu chút nữa
phát chán.