Lão mù đi tụt sau lưng hai người, đôi mắt đục của lão tuy không
thấy gì nhưng trong hốc mắt sâu cũng tựa như đang cười. Bị ý cười
đó nhiễm vào, ngay tuyết bên người dường như cũng không còn lạnh
lẽo nữa.
Trời bỗng nổi trận gió, trong gió mang theo mùi Giang Nam.
Triệu Húc chợt quay đầu nhìn lại, bọn họ đã cách bờ sông xa
lắm, bờ kia của con sông đằng sau lưng chính là thành Mạt Lăng -
thành Mạt Lăng chìm trong ngày đông lạnh căm căm.
Không biết vì sao, trong lòng thiếu niên Triệu Húc tự dưng có
một chút bi ai. Hắn nói không ra, tả không rõ được cái bi ai này rốt
cuộc từ đâu mà tới.
Cái bi ai đó vốn không chỉ tới từ sự vội vã của đời người, sự cảm
khái về hưng vong, thậm chí có lẽ còn cả suy nghĩ xa xôi truy tìm
xem đời này rốt cuộc gửi gắm vào đâu, đời này sao phải khổ cực
thế.
Thành Mạt Lăng từng một thời phồn hoa kim phấn kia, qua một
phen này, có bao nhiêu người khuất bóng từ đây, nhưng người sống
- những người sống trong sự áp chế của vô cùng vô tận mênh mang
và bi thống - đều có thể vui trọn cõi đời sao?
Sống có thể tận hết vui hoan, chết cũng có gì đáng tiếc!
Nhưng kiếp này làm thế nào để tận hết vui hoan? Nơi tận cùng
của hoan lạc có phải chính như ngày hôm đó đại thúc gia vùi đầu
xuống nước rơi lệ nghẹn ngào?
Triệu Húc nhìn khuôn mặt của Tiểu Anh Tử bên người, sắc đỏ
hồng đó cho hắn cảm giác hạnh phúc. Nhưng dưới sự hạnh phúc đó