có một thứ nặng nề và đau buồn làm màu nền, tồn tại một cách
lạnh lùng, vô tình.
Hắn bỗng quệt mặt, trong lòng cũng muốn ca vang, nhưng hắn
vốn không thạo chuyện này, cũng không biết nên hát cái gì.
Mấy trăm năm sau mới có được một câu có lẽ thoáng nói được
hết trăm mối cảm khái của lẽ hưng vong, muôn mối phức tạp của
đời người:
Thu thập lại đại địa sơn hà một gánh…
Muôn sự đều là không… muôn sự đều là không…
Không biết thế nào mà còn có một khúc ca khác, trong khúc ca
đó cũng hát về thành Mạt Lăng, ngôn từ trong đó hát về Mặt Lăng
trong buổi vua tôi ngày cũ, giang hồ, triều đình, núi sông vẫn thuộc
người Hán, hát như thế này:
“Ta từng thấy oanh hót sớm nơi điện ngọc Kim Lăng, hoa nở
sớm trong thủy tạ Tần Hoài, ai hay dễ tàn tựa băng tan.
Từng thấy chàng lên lầu son, thấy chàng tiệc tùng tân khách,
thấy lầu chàng sụp vỡ.
Nơi ngói biếc rêu xanh này, ta từng say giấc phong lưu, xem
đến chán năm chục năm hưng vong lên xuống.
Ngõ Ô Y chẳng phải họ Vương, hồ Mạc Sầu ban đêm quỷ khóc,
đài Phượng Hoàng cú đỗ nơi đây.
Mộng núi sông tàn lụi sao chân thật, cảnh cũ khó buông, không
tin cơ đồ này đã đổi.
Soạn một bộ Ai Giang Nam.