kình khí chỉ chực bùng nổ, lại không tìm được đối tượng để phát tác,
buồn bực khó tả. Lát sau, chỉ nghe cái ghế băng lão đang ngồi
vang lên tiếng “lách tách lách tách”, mới đầu thì rung rung, thoắt
sau liền nứt toác. Hay cho Tiền lão long, thân mình tấn mã bất
động, dựa vào một luồng khí kình mà chấn toác cái ghế dưới
mông. Đoan Mộc Thẩm Dương kinh hãi, không phải vì loại công phu
ngồi gãy ghế này của lão mà là vì ghế bị chấn vỡ rõ ràng là hành
động không cố ý. Tiền lão long tự trọng thân phận, khoát tay, dặn
Tôn lão đại: “Tiểu Tôn, ngươi đưa ông cháu hai người này về cho ta,
đem tới tổng đường ở Kim Sơn, truyền lời khắp Giang Nam, nếu
Lạc Hàn muốn gặp hai người này thì bảo họ đã bị Tiền lão long ta
đem đi rồi. Nếu hắn có gan, bảo hắn lên Kim Sơn, gặp mặt ở Lão
Long đường.”
Tôn lão đại đáp một tiếng rồi đi qua chỗ ông cháu lão mù. Bên
kia, Vương Nhiêu muốn động thủ, bọn họ cũng muốn bắt tiểu cô
nương này để ép Lạc Hàn tới gặp. Đoan Mộc Thẩm Dương bên cạnh
lại ngầm kéo gã lại.
Vương Nhiêu rốt cuộc là kẻ cướp, có chút lỗ mãng, Đoan Mộc
Thẩm Dương liền ghé vào tai gã, nói: “Hai huynh đệ ta không địch
nổi lão tiểu tử này đâu.”
Vương Nhiêu mặt đổi sắc giận, nhìn Tiền lão long một cái, chỉ
thấy lão thần uy lẫm liệt, bất giác khí thế chùn đi. Gã rất tự tin
vào võ công của bản thân nhưng bảo gã một mình đấu với Tiền lão
long tương truyền võ công có thể liệt vào hàng đầu bảng trong
giang hồ này, Vương Nhiêu gã còn chưa có phần khí phách ấy.
Bấy giờ bỗng nghe có người chầm chậm mở miệng: “Dừng bước!”
Người nọ chính là nói với Tôn lão đại đang đi tới chỗ ông cháu lão
mù. Tôn lão đại sững người, đang định chửi lại, có điều giọng nói kia
tuy không cao nhưng đường đường chính chính, chấn động đến