mức khiến cho màng nhĩ hắn đau điếng, rõ ràng người lên tiếng
là một hảo thủ võ học. Chúng nhân cả kinh, ngước mắt nhìn qua,
thấy hán tử hơn ba chục tuổi đi cùng hai ông cháu lúc trước nãy giờ
ngồi trong góc không lên tiếng, bây giờ bỏ nón xuống, lộ ra khuôn
mặt chữ quốc. Khuôn mặt hắn oai phong lẫm liệt, mang khí thế tả
xung hữu đột giữa thiên quân vạn mã, khiến Tiền lão long không
dám coi nhẹ.
Đoan Mộc Thẩm Dương “a” một tiếng, đã nhận ra hắn, mặt lộ vẻ
kinh hãi.
Tiền Cương cũng cảm thấy trước mặt chẳng phải hạng phàm tục,
quát hỏi: “Người nào?”
Chỉ nghe người kia trầm giọng: “Thuộc hạ của Lưu Kỳ Lưu đại
soái, Tả kỵ tướng quân Chu Phi Sách.”
Thì ra hắn chính là Trường Bạch phi sách Chu Phi Sách. Phải nói,
hảo hán trong quân ngũ có thể khiến cho hán tử giang hồ kính
phục quả thật không nhiều. Trong số không nhiều đó, Chu Phi
Sách thật sự xứng danh hạng nhất. Chu Phi Sách ngày trước dấn
thân dưới làn tên đá, trải cả trăm trận, liều chết lập công, đã nhắc
tới thì bất kể là phụ nữ hay trẻ nhỏ, không ai là không kính phục. Đại
tiểu tỏa hầu nhất thập cửu thủ của hắn thanh danh vang dội trong
ngoài ba quân. Cường hãn như Kim hòa thượng, ngày đó cũng chỉ
một chiêu đã bại dưới tay Chu Phi Sách, nếu không nhờ Vương Mộc
liều chết ứng cứu, giang hồ bây giờ đã chẳng có Kim hòa thượng gã
nữa rồi. Lần này, trước khi ông cháu lão mù lên đường, Dịch Bôi
Tửu có bảo bọn họ trước tiên tới tìm Chu Phi Sách nhờ hộ vệ, cũng coi
như đã suy nghĩ chu toàn. Chỉ sợ Dịch Liễm cũng không ngờ, tuy Đề
kỵ không tiện công nhiên trở mặt với Chu Phi Sách nhưng còn có
Tiền lão long đột nhiên xuất hiện này.