Nơi xa hai mươi mấy tên tùy tùng nhanh chóng chạy tới,nhanh chóng
vây quanh bảo vệ Tú Thiểu Thược vừa cùng thích khách chém giết,vừa tạo
thành bức tường người che chở bốn phía.
Tú Thiểu Thược giọng nói mang theo lo lắng không ngừng từ trong vòng
vây vang lên: “Một đám phế vật còn không mau đi bảo vệ nàng,đi bảo vệ
nàng mau!”
Hiển nhiên những tùy tùng này rất rõ ràng chức trách của mình,biết rõ
nên bảo vệ người nào,trong tình cảnh nguy hiểm trước mắt phải đặt an toàn
của Tú Thiểu Thược lên vị trí thứ nhất,nào còn thời gian chú ý Diệp Hòa
chết hay sống?
Tú Thiểu Thược thấy thế muốn thoát khỏi vòng vây vòng lại bị hai tùy
tùng liều chết ngăn cản.
Không biết những thích khách này thấy hạ thủ Diệp Hòa khá hơn hay
mục tiêu ám sát chính là nàng,chỉ ột phần nhỏ cùng tùy tùng Tú Thiểu
Thược triền đấu,số còn lại đều tập trung đánh về phía nàng.Diệp Hòa trong
bụng run lên,vết thương trên người nàng hiện chưa phục hồi như cũ,lúc này
động tác lại không linh hoạt như bình thường,cho dù sắc trời dần tối lại
đang trong rừng cây phải nói thiên thời địa lợi đều nàng nắm giữ,nhưng
nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nhất thời,nếu không có người trợ giúp nàng
chắc chắn sẽ chết!
Trong lúc đánh nhau Diệp Hòa cảm thấy quần áo trên người dính dáp ướt
nhẹp mơ hồ có mùi máu tươi,không phải bị những người bịt mặt này đâm
trúng mà vết thương trên lưng eo nứt ra rồi.Diệp Hòa cắn răng chịu đựng
cơn đau,vung đao nghênh đón kẻ địch miễn cưỡng tự vệ nhưng có một
người lặng lẽ vây quanh phía sau của nàng,muốn từ sau đánh lén.Không
phải Diệp Hòa không phát hiện nhưng trước sau giáp công không
ngừng,nàng lo được phía trước lại không thể chú ý sau lưng.