Đang ở thích khách phía sau cầm lợi kiếm trong tay đâm về Diệp Hòa
một con dao gâm nho nhỏ không biết từ đâu đến nhanh như tia chớp bay ra,
không sai lệch ghim vào cổ họng thích khách.
Diệp Hòa mãi lo chống đở thích khách trước người,lại phát giác người
phía sau lưng nàng không đánh lén,trong bụng nghi ngờ nhưng không có
tinh lực xem xét chuyện thế nào.
Đáp ứng không xuể vung tay chém giết,mỗi khi Diệp Hòa rơi vào nguy
nan có thích khách sắp thương tổn tánh mạng nàng,liền có có dao gâm sắc
bén kịp thời phóng tới cứu mạng nàng,phi đao tuy nhỏ nhưng mỗi lần đều
đâm vào bộ vị trí mạng thích khách.
Giữa đao quang kiếm ảnh chỉ thấy lại có một đám hắc y nhân từ đằng xa
chạy tới,Diệp Hòa thấy thế trong lòng xông ra một loại tuyệt vọng,nàng thế
đơn lực bạc lúc này cũng đã cố hết sức,dưới mắt thích khách nhân số gia
tăng,nàng sợ rằng một lát nữa sẽ chống đỡ không nổi.
Đang ở Diệp Hòa tinh thần giảm sút,lại thấy những hắc y nhân kia cùng
thích khách che mặt chém giết.Hai phe nhân số bằng nhau thế lực cũng
ngang nhau,trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại,đám hắc y
nhân kia như đám tử sĩ không quản thân thể liều chết che chắn bảo vệ Diệp
Hòa,thích khách che mặt thấy thế đành phải bỏ kế hoạch ám sát,nhất tề tập
trung rút lui chạy vào khu rừng sâu.Lúc này hắc y nhân cũng đuổi theo sát
cùng đám người kia biến mất cùng một hướng.
Diệp Hòa che vết thương phần eo bị rách toạt,tựa tại một gốc cây chậm
rãi trợt xuống,trên gương mặt thanh lệ giờ đã tái nhợt.
“Hòa Hòa,Hòa Hòa,nàng thế nào rồi? A...... Chảy máu!” Tú Thiểu
Thược bối rối nhào qua nhìn thấy trên người Diệp Hòa toàn là máu,đôi mắt
to như thỏ trợn to hoảng sợ.
Diệp Hòa lắc đầu: “Không chết được.”