Tú Thiểu Thược vừa nghe yên tâm rất nhiều,cúi đầu nhìn quanh bốn
phía,cuối cùng từ trên mặt đất nhặt lên một cây mộc côn lớn bằng hai ngón
tay, nhìn sang đám người phía sau quát lên: “Hết thảy quỳ xuống cho ta!”
Hai mươi mấy tên tùy tùng nhất thời quỳ thành một hàng,bọn họ hiển
nhiên đều thân thủ bất phàm chỉ có mấy người bị thương nhẹ,còn lại một
cọng tóc cũng không tổn hại.
Trên gương mặt tuấn tú âm nhu Tú Thiểu Thược giờ đây ngập tràn lửa
giận,cầm mộc côn bùm bùm như mưa rơi đánh vào trên thân mọi người.
Ở Tú Thiểu Thược thi thố tài năng,Diệp Hòa nghiêng người dời về phía
một gã thích khách cách đó không xa,từ giữa yết hầu thích khách rút ra một
thanh phi đao tinh sảo khéo léo,bắt đầu rơi vàotrầm tư.
Qua hồi lâu,Tú Thiểu Thược đánh đám đông đến gần chết mới chịu dừng
lại,thở hỗn hển nói: “Đây là thiếu phu nhân tương lai của các ngươi! Mà
các ngươi lại không chịu đi cứu,có phải nên phạt hay không?”
Đương nhiên Tú Thiểu Thược xuống tay độc ác,mọi người bị đánh đến
thở hồng hộc,răm rắp rên lên: “Nên!”
“Nếu lỡ xảy ra tình trạng tương tự như vậy,các ngươi phải làm thế nào?”
“Thề bảo vệ thiếu phu nhân!”
Lúc này Diệp Hòa mới phục hồi tinh thần,nhíu mày hỏi: “Ngươi nói
nhăng gì đó?”
Tú Thiểu Thược nghiêm túc nhìn nàng: “Ta không phải nói nhảm,là thật
sự đó.” Nói xong còn dùng lực gật đầu tỏ vẻ mình rất chân thành.Diệp Hòa
liếc mắt lười giải thích với y,Tú Thiểu Thược sai người lấy xe ngựa từ xa
tới,cẩn thận ôm ngang Diệp Hòa đặt lên xe ngựa.