Bánh xe chuyển động,dưới bóng đêm đen nhánh vững vàng chạy ra khỏi
khu rừng rậm.
Bên trong xe ngựa còn xa hoa hơn bên ngoài,có thể nói không hề thua
kém xe ngựa hoàng gia chuyên dụng,thậm chí có khi còn hơn.
Tú Thiểu Thược cẩn thận đem Diệp Hòa đặt trên giường êm làm từ lông
tuyết hồ,rồi ôm lấy vài để đầu Diệp Hòa tựa vào khuỷu tay mình,tư thế thân
mật gắn kết chặt chẽ.
Diệp Hòa không được tự nhiên quát lên: “Buông.”
Không để ý người nọ nổi cáu,Tú Thiểu Thược đem nàng ôm chặt hơn,rất
đắc ý nói: “Không được,nữ nhân bị thương cần nhất chính là một lồng ngực
ấm áp.”
Diệp Hòa khóe miệng vừa kéo,vốn định dùng”Phân cân thác cốt thủ” đe
dọa nhưng nghĩ tình trạng nàng bây giờ,nói ra lời dường như không có uy
lực lắn,liền nuốt lại.
“Mới vừa rồi cám ơn ngươi đã cứu mạng ta.” Bỗng nhiên Diệp Hòa mở
miệng nói,trong mắt hắc bạch phân minh lóe lên tia sáng.
Tú Thiểu Thược nghe thấy,kinh ngạc cúi xuống nhìn nàng: “Không phải
ta cứu nàng là những hắc y nhân kia cứu.”
Diệp Hòa xòe ra bàn tay,lộ ra chuôi phi đao nho nhỏ:”Ta là nói cái này.”
“A...... Đây là cái gì?” Tú Thiểu Thược thích thú cầm lên phi đao,đưa lên
trước mắt nhìn một chút,ngay sau đó chán ghét vứt trở về: “Bẩn muốn chết,
mặt trên còn dính máu.”
“Tú thiếu gia,ngươi rốt cuộc đem theo lúc nào?”