có thể duy trì.Chẳng qua nếu tiếp tục dùng số lượng lớn trên người cô
nương này chỉ sợ là không đủ......”
“Nếu như gia thích cô nương này,chờ chúng ta trở về thành nô tài nhất
định có thể tìm cho ngài một cô nương bảy tám phần tương tự.....”
“Nô tài chợt nhớ đi thêm bảy mươi dặm có một thôn xóm,đoán chừng
ngày mai là có thể tới,chúng ta an trí cho cô ta ở lại nơi đó.Gia,ngài nghĩ
thế nào?”
Hình Lôi mỗi lần nói một câu liền ngẩng đầu xem thần sắc chủ tử,sợ
không cẩn thận nói sai không thể biểu đạt đầy đủ lời muốn nói.Hắn không
phải là người lòng dạ ác độc chẳng qua mấy chục người bọn họ lên đường
trong trời đông giá rét,gừng cùng lửa than tất nhiên không thể thiếu cũng
không thể vì một mình cô nương kia để nhiều người bọn họ mạo hiểm.Lúc
này chỉ có thể sắp xếp cho cô nương này ở lại thôn xóm phía trước mới là
biện pháp vẹn toàn cả đôi bên.
“Không cần.” Thanh âm ôn hòa thuần hậu vang lên giọng nói hàm chứa
kiên định.
Hình Lôi trong lòng nôn nóng thầm kêu hỏng bét,chủ tử từ trước đến giờ
nói một không hai,giờ đây hắn không chịu đem cô nương này ở lại thôn
xóm chẳng lẽ thật động tâm không nỡ bỏ lại nàng? Chỉ là không biết thiếu
nữ nhỏ tuổi này có điểm gì khác những người khác có thể làm cho người
thanh tâm quả dục như chủ tử cố chấp đến thế?
Trong lúc Hình Lôi suy nghĩ đang bay xa,cảm thán chuyện chủ tử vừa
thấy đã yêu một nhóc con thì lại nghe thấy thanh âm du dương kia tiếp tục
nói: “Ngươi ở nơi này canh chừng,nếu trước khi trời tối còn chưa tỉnh lại
thì cứ cho cô ta một đao thoải mái đi.”
Nghe thấy,Hình Lôi sửng sốt một lúc sau mới kịp phản ứng,ngầm thở dài
một hơi.Đúng là hắn nghĩ quá nhiều rồi,người như chủ tử làm sao có thể