của nó,trong đầu khôi phục một tia thần trí,mơ hồ nghe thấy bên tai có
người hỏi nàng thế nào.
Ngón tay khó khăn giật giật,thiếu nữ như bắt được cây cỏ cứu mạng lại
không thể không chặc nhưng nàng dùng hết khí lực cả người níu lấy nó.
Hình lôi nhìn bàn tay nhỏ bé bắt lấy chéo áo hắn,tinh tế trắng bệch
nhưng có một loại kiên nghị mãnh liệt cầu sinh để Hình Lôi có thể cảm
nhận được,bàn tay nắm chặt chéo áo hắn dường như còn mang theo lệ
thuộc làm hắn trong lòng chấn động.
“Cô nương,cô thế nào rồi?”
Hình Lôi lần nữa sốt ruột mở miệng hỏi hi vọng nàng có thể mở mắt tỉnh
lại,hắn cũng không cần hạ sát một thiếu nữ không cừu không oán với mình
nhưng cô nương kia vẫn không nhúc nhích lần nữa rơi vào hôn mê.
Này...... vẫn phải coi như chưa tỉnh đi,quả nhiên là hồng nhan bạc mệnh
a......
Mắt thấy sắc trời ngày càng âm u,trước khi trời tối chứ không thể đợi
đến trời tối,chủ tử đã hạ lệnh trăm triệu không thể làm trái.Hình Lôi lắc đầu
thở dài,cuối cùng rút ra loan đao sau thắt lưng,tay có chút run rẩy nhưng
ngay sau đó lướt qua cổ thiếu nữ.Dòng máu đỏ tươi từ cổ nàng chảy xuống
nhỏ lên trên tấm thảm biến thành một màu nâu đậm đặc......
………..
Trên bầu trời đã le lói vài tia sáng yếu ớt,đoàn xe lại không có dấu hiệu
ngừng lại,bọn họ đi suốt cả đêm đợi đến giờ Tý nửa đêm mới có thể dừng
lại chỉnh đốn nghỉ ngơi,sáng sớm ngày mai lại tiếp tục lên đường.Hình Lôi
nhảy xuống xe ngựa đi tới bên cửa sổ chiếc xe ngựa chính giữa,cung kính
hô: “Bát gia.”