động tình.Chủ tử làm việc từ trước đến giờ cực đoan hoặc là tận thiện tận
mỹ không thì ngọc đá cùng vỡ chứ không thích hòa nhau.Cô nương này
hôm nay chỉ có hai lựa chọn một là tỉnh lại hoặc chết đi mà thôi.
……………………
Bánh xe ngựa gỗ luân phiên chuyển động kèm theo thanh âm vó ngựa
giẫm trên mặt tuyết.Sắc trời từ sáng chói mắt đến ôn hòa ấm nóng rồi đến
dần dần lờ mờ, nháy mắt cái đã đến đêm tối.
Trong xe ngựa giản dị hiện tại chỉ có hai người,một là người vô thanh vô
thức nằm,còn lại là người đang ngồi trên mặt có vẻ không đành lòng.Chủ tử
đã đổi sang ngồi xe ngựa của hắn,hiện tại nơi này chỉ có Hình Lôi cùng
thiếu nữ hôn mê.
Hình Lôi đừng phía sau nhìn thanh loan đao phiếm hàn quang,mắt thấy
màn đêm sắp phủ xuống mà thiếu nữ trong chăn lông vẫn như cũ an tĩnh
ngủ say,không chút động tĩnh,hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn linh động xinh
đẹp tuyệt trần,trong lòng thầm than: Đáng tiếc...... tuổi còn nhỏ mà phải
chết oan chết uổng.
Chủ tử ra lệnh không thể làm trái,Hình Lôi quyết tuyệt đưa tay ra sau
thắt lưng đem chuôi loan đao chém sắt như chém bùn từng chút một chậm
rãi rút ra.
“Khụ khụ khụ......”
Bỗng vang có tiếng ho khan làm cho Hình Lôi bất giác vui mừng,bình
tĩnh đem thanh loan đao một lần nữa đẩy vào trong vỏ,thò người tiến lên
trầm giọng hỏi: “Cô nương,cô thế nào rồi?”
Diệp Hòa chỉ cảm thấy đầu nàng choáng váng như bị vật nặng nào đó đè
ép,cả người đau đến như bị xé rách,chỉ có nơi bắp chân không có cảm giác
cứ như nơi đó không có bắp chân,cũng không cảm giác được sự hiện hữu