Trong xe ngựa vang lên thanh âm ôn hòa nhẹ nhàng từ tốn: “Chuyện đã
xử lý thỏa đáng?”
Hình Lôi bước nhanh đi lại xe ngựa, ngừng thở,trầm giọng nói: “Hồi
bẩm gia,vị cô nương kia đã tỉnh.”
“Phải không?” Trong xe ngựa thanh âm khẽ giương cao,ngữ điệu lại như
thường nói: “Tỉnh thật là đúng lúc cũng coi như mạng lớn.Nàng có nói gì
không?”
“Nàng...... Nàng bảo nô tài nói cám ơn với ngày.”
Trong xe truyền ra một tiếng cười khẽ, nói: “Nếu thật có thành ý vậy bảo
nàng tự mình tới đây cám ơn ta đi.”
Hình Lôi nắm thật chặc bàn tay rỉ mồ hôi hột,tim đập cấp tốc mặc dù
dùng khí lực toàn thân làm bản thân trấn định nhưng vẫn không nhịn được
có phần hoảng sợ.Không sai,hắn đã rút ra loan đao tại cổ họng của nàng xẹt
qua một vết máu,lại thấy bàn tay nhỏ bé cố gắng nắm góc chéo áo cuối
cùng hắn không đành lòng hạ thủ,trong đầu có ý muốn giấu nhẹm đi.Hắn
vốn định kéo dài thời gian,dù sao hiện tại vội vả lên đường cách nửa đêm
còn vài canh giờ,có lẽ trước lúc đó cô nương ấy có thể tỉnh lại...... Lại
không nghĩ rằng chủ tử muốn nàng tự mình đến nói cám ơn.
Đây là lần đầu Hình Lôi trước mặt chủ tử mà dám nói dối,hắn biết rõ hậu
quả thế nào đành phải kiên trì tiếp tục kéo dài được lúc nào hay lúc đó:
“Gia,cô nương kia chân bị tuyết làm tổn thương không tiện đi lại,với lại
nàng chỉ vừa tỉnh thân thể còn rất yếu cần nghỉ ngơi,không bằng đợi
đến......”
“Nàng thật đã tỉnh?” Thanh âm ôn hòa cắt đứt lời của Hình Lôi.
“Dạ..... đã tỉnh......”