“Vậy liền đưa nàng đến đây.”
Hình Lôi cố chấp đứng im tại chỗ,trong lúc nhất thời mất chừng mực rơi
vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.Nếu đi đến nhưng cô nương kia trước
mắt còn vẫn hôn mê,nếu không đi thì phạm phải tội kháng chỉ.
“Dừng xe.” Thanh âm thuần hậu từ bên trong xe truyền ra,xe ngựa lập
tức ngừng lại,những con ngựa khác theo xe cũng tùy theo rối rít dừng
lại,một bàn tay vươn ra vén lên màn xe,thờ ơ nói: “Ngươi đã không chịu
mang nàng tới đây vậy ta tự mình đi đến đó,có thể chứ?”
Giọng nói tuy ôn hòa như nước không có trọng âm lại làm cho Hình Lôi
trong nháy mắt mặt không còn chút máu,đôi môi trắng bệch,mắt thấy chủ
tử vừa dứt lời lập tức có một người khác bước đến muốn díu chủ tử xuống
xe,Hình Lôi nhìn về phía xe ngựa có thiếu nữ đang hôn mê,trong đầu chỉ có
hai chữ: Tiêu rồi......
Lại không nghĩ rằng đang ở chủ tử chuẩn bị xuống xe,người thiếu nữ kia
vén lên tấm màn bên trong xe ngựa,Hình Lôi còn đang trong tuyệt vọng chỉ
thấy một thiếu nữ yếu ớt lấy tay vịn vách tường xe khó khăn nhích thân thể
ra ngoài,cuối cùng cố hết sức tựa tại bên cửa xe ngựa,khuôn mặt không
chút huyết sắc mang theo ngỡ ngàng,tròng mắt đen bóng,giọng khàn khàn
như cái chiêng hỏng: “Các ngươi...... Là ai?”
Hình Lôi ngẩn người một lát mới giựt mình kịp phản ứng,cô nương này
đã tỉnh rồi!
Thật ra thì Diệp Hòa bị đụng tỉnh,vì vừa rồi xe ngựa bỗng nhiên dừng
lại,thân thể còn trong hôn mê bị xóc nảy đầu đụng mạnh vào thùng xe
khiến nàng sựt tỉnh, mở mắt ra lại thấy chung quanh không có một bóng
người chỉ nghe bên ngoài mơ hồ có âm thanh nói chuyện,Diệp Hòa vén lên
rèm cửa cản trở tầm nhìn liền thấy trên mặt tuyết ngừng lại một số xe ngựa
cùng hai mươi mấy hán tử mặc bố y.