Đó là McCade và rõ ràng anh đã uống quá nhiều.
“Giờ thì thức rồi.” Cô bật đèn. “Anh đang ở đâu?”
“Tôi đang ở chỗ quái nào nhỉ?” cô nghe anh hỏi ai đó. Cô nghe thấy
âm thanh quán rượu xung quanh anh - tiếng nhạc đồng quê méo mó và
tiếng chuông chói tai không thể nhầm lẫn của máy chơi trò bắn bóng. “Ngã
tư Van Buren cắt Vine,” anh nhắc lại cho cô. “Anh đang ở trong một quán
rượu chui kiểu mẫu tên là Trang trại Xương rồng. Mà trang trại xương rồng
là cái khỉ gió gì nhỉ?”
Sandy nghe thấy một giọng nói tử tế phía đầu dây bên kia nhưng
không nghe ra lời gì cả. Cho dù người đàn ông đó nói gì thì cũng khiến
McCade bật cười. “Im đi Peter,” cô nghe anh nói. “Anh bạn tốt Peter của
anh, anh chàng phục vụ quầy, đã lấy cái chìa khóa xe chết dẫm của anh
rồi.” anh bảo. “Anh ta sẽ không để anh lái về nhà và cái đống rác này sẽ
đóng cửa trong vòng chưa đến một tiếng nữa. Anh không có đủ tiền đi taxi,
và Peter không thèm cho anh cầm cố đám thẻ rút tiền. Anh ta nói ở đây
người ta không lấy nhựa. Anh cần em vô cùng, cưng. Đến cứu anh đi.”
Cưng á? Đấy là lần thứ hai anh gọi cô như thế. “Để em mặc quần áo
rồi...”
“Nhưng anh thích bộ em đang mặc bây giờ.” McCade hạ giọng. “Gợi
cảm cực kỳ. Em có biết là khi em đứng ngược sáng, anh có thể nhìn xuyên
qua cái váy ngủ đó không?”
Chúa ơi, không, cô không biết. Cô gắng giữ giọng mình đều đều khi
mặc quần bò vào. “Van Buren giao Vine. Em sẽ qua ngay.”
“Này, Sandy?”
“Gì vậy McCade.7”