“Chúa ơi! Nhìn ngôn ngữ cơ thể của cô ấy kìa,” McCade bảo Peter.
“Cô ấy phát điên với tôi hay sao ấy nhỉ?”
“Về nhà đi,” Peter nói nhẹ nhàng. “Tôi sẽ giữ an toàn con Harley của
anh. Anh có thể đến lấy vào ngày mai, được chứ?”
McCade quay sang Sandy. “Sáu cô nàng...” Anh nhìn Peter. “Sáu cô
nàng khác nhau nhỉ?”
“Đúng.”
“Sáu cô nàng khác nhau đã cố đưa anh về nhà họ đêm nay,” anh nói.
“Nhưng anh không muốn về nhà với họ.”
Sandy đăm đăm nhìn anh, không vui gì. “Anh kể chuyện đó làm gì hả
McCade?” cô hỏi. “Để em có thể tặng anh huy hiệu Hướng đạo sinh xuất
sắc hay gì đấy hả?”
“Em biết anh đã nói gì với tất cả họ không.7” McCade quay về phía
Peter. “Tôi đã nói với họ cái quái gì ấy nhỉ, Peter?”
Peter mỉm cười. “Anh bảo họ rằng chỉ có duy nhất một người phụ nữ
trên đời anh muốn về nhà cùng thôi. Và trừ phi tên họ là Sandy Kirk, không
thì họ nên để anh yên.”
Cô chằm chằm nhìn nụ cười nửa miệng của McCade. Anh không thể
nào có ý ‘về nhà với’ theo cách người ta vẫn dùng. Nhưng biết đâu...
Sandy lắc đầu. Sao mình lại ngồi đây phân tích những lời McCade
tường trình chứ? Trời đất, anh say bí tỉ rồi. Anh thậm chí còn không nhớ đã
gọi cho mình, chứ đừng nói về những gì anh đã nói với sáu cô nàng đã cố
đưa anh đi. Sáu cô nàng...
“Làm ơn đi McCade, đi thôi nào.” Sandy nhẹ đẩy anh.