“Đúng vậy.” Cô kiên quyết kéo chiếc váy trắng McCade đã mua cho
cô. Đó là chiếc váy ưa thích của anh. “Nhưng anh ấy sẽ không đi tối nay -
không đâu nếu tôi có thể ngăn được.”
“Có lần cô đã bảo tôi rằng cô biết sớm muộn gì cậu ta cũng ra đi. Cô
nói đó là điều không thể tránh khỏi.”
“Tôi yêu anh ấy,” cô nói lặng lẽ, “và khốn kiếp, tôi sẽ không để anh ấy
đi mà không chiến đấu.”
Một khoảng im lặng dài khác. Rồi anh nói: “Được rồi. Tôi sẽ thay đồ
và đón cô trong hai mươi phút nữa nhé? Cô sẵn sàng chứ?”
“Anh nói thật hả?” Sandy ngỡ mình nghe nhầm.
“Gặp tôi ở ngoài,” anh bảo cô. “Đỡ mất thời gian.”
o O o
“Cảm ơn anh về việc này.” Sandy nhìn sang James. Mặt anh được
chiếu sáng bởi ánh sáng dìu dịu từ bảng đồng hồ trên chiếc Jaguar.
Anh cười. “Cô xinh quá.”
“Cảm ơn.” Sandy liếc xuống bàn tay trái. Cô đang đeo chiếc nhẫn
McCade mua. Có thể anh chưa hỏi, nhưng dù sao cô vẫn đưa cho anh câu
trả lời. Vâng, em sẽ lấy anh. Giờ chỉ cần họ đến đó kịp thời...
“Kirk, cô có chắc McCade xứng đáng với tất cả nỗ lực này không?”
“Cô thực lòng yêu cậu ta vậy ư?”
“Nếu anh ấy bỏ đi, tôi không biết mình sẽ thế nào nữa.” Cô ngừng một
lúc, rồi thêm, “Ừm, tôi biết mình sẽ thế nào. Tôi sẽ khốn khổ suốt đời.”