“Cassandra, tôi xin lỗi.”
“Hãy gọi tôi là Sandy,” cô nói lơ đãng, mắt đăm đăm trông ra cửa sổ.
“Tôi không phải Cassandra, tôi là Sandy. Luôn là Sandy. Thật ngu ngốc khi
cố gắng đổi tên muộn thế này. Khi nào chúng ta sẽ tới đó?”
o O o
Bản tin trực tiếp từ trong nhà thị trưởng đã xong nhưng McCade tiếp
tục quay đám đông. Đài muốn anh lướt qua những nhân vật nổi tiếng của
thành phố.
Ban nhạc rock-ànd-roll đang chơi trên sân khấu trong phòng khiêu vũ
lớn, quá ồn ã tới mức không thể nói gì... gần như không thể nghĩ gì. Thế là
tốt. McCade không muốn nghĩ.
Mười phút nữa thôi, anh sẽ giúp đưa đồ lên xe tải và đoàn quay sẽ lên
đường.
Chiếc Harley của anh nằm ở trụ sở đài. Ban đầu anh định rời đi ngay
từ đây, nhưng người biên tập tin bảo anh rằng cực khó đỗ xe. Gần đây thị
trưởng đã nhận được lời dọa giết nặc danh, và vì ông không muốn hủy bữa
tiệc nên các biện pháp an ninh tăng cường đã được thiết lập. Không phương
tiện nào được đỗ trong bán kính hai dãy nhà tính từ nhà thị trưởng, và
không ai được vào mà không có thiệp.
Lời mời của McCade là chiếc máy quay đeo trên vai. Anh chầm chậm
quay một vòng quanh đám đông, rồi chậm rãi lia ống kính đến cửa, điều
chỉnh tiêu cự, chỉnh khung hình...
Đó là Sandy. Và cô đi cùng James Vandenberg.
McCade đông cứng tại chỗ, sửng sốt.