Họ đang liếc nhìn quanh phòng. Vandenberg đặt tay lên cánh tay
Sandy, và cô quay sang ngước nhìn gã.
McCade muốn chết cho rồi. Vandenberg và Sandy đang đứng gần đủ
để ôm nhau, đủ để hôn nhau. Chúa ơi, cô đang mặc chiếc váy trắng, trông
cô thật xinh đẹp. Cô nói gì đó, và Vandenberg với tay siết chặt vai cô, cúi
xuống thì thầm vào tai cô.
Sandy gật đầu, ngước lên cười với Vandenberg, và tim McCade tan
vỡ. Anh mới đi chưa đến một tuần mà có vẻ cô đã hồi phục. Quỷ tha ma
bắt, rõ ràng còn hơn là hồi phục nữa. Và James cũng không lãng phí giây
phút nào để tiến vào lãnh thổ của McCade.
Đây là điều anh muốn.
Anh tắt máy, mang nó qua cửa sau tới xe chở thiết bị, di chuyển một
cách máy móc qua những bóng người loang loáng xung quanh.
Đây là điều anh muốn.
Anh leo vào sau xe. Có người đang vội thì phải - chiếc xe đang lăn
bánh trên đường dẫn ra ngoài trước khi anh có cơ hội cất máy cẩn thận.
“Hãy xem anh có gì nào.” Người phóng viên mỉm cười hối lỗi. “Tôi
đang làm bản tin cho buổi ngày mai, và tôi muốn rời khỏi phòng dựng
trước nửa đêm. Ngày kỷ niệm của tôi đấy.”
McCade lặng lẽ quan sát khi người phóng viên tua lại, sau đó bật đoạn
phim quay những người dự tiệc bằng thiết bị trong xe. Cô ta dừng ở cảnh
quay Vandenberg và Sandy. “Không phải đó là phụ tá của Simon Harcourt
sao?” cô hỏi. “Ôi trời, tên anh ta là gì nhỉ?”
“Vandenberg,” ánh mắt McCade bị kéo tới màn hình bất chấp quyết
tâm nhìn đi nơi khác. “James Vandenberg.” Chỉ nói tên gã ta thôi cũng