Cô đã tới tiệc sinh nhật của thị trưởng để tìm anh, để truyền tải thông
điệp cho anh, vậy mà anh đã làm gì?
Anh đã rời tòa nhà.
Anh cảm thấy chiếc xe lắc lư khi đi qua vạch giảm tốc vào bãi đỗ xe
của đài truyền hình. Anh mở cửa ra ngoài ngay trước khi họ đỗ.
“Này McCade!” tài xế xe gọi với theo anh. “Chúc may mắn ở Florida
nhé. Tối nay lái cẩn thận đấy.”
Đã đi được nửa đường tới chỗ xe mình, McCade dừng chân, quay lại.
“Tối nay tôi không đi Florida.” Anh cười, có vẻ là lần đầu tiên sau bao
nhiêu ngày. “Tôi sẽ về nhà.”
o O o
Sandy kiệt sức. Không gì khiến người ta mệt mỏi hơn là thất bại.
Cô và James đã không gặp được McCade trong vòng có mấy phút tại
bữa tiệc của thị trưởng, và họ phát hiện ra rằng Frank đã nhầm, McCade để
xe máy tại đài truyền hình. Sandy đã gọi tới nhờ họ bảo McCade chờ, đừng
đi trước khi nói chuyện với cô, trong khi James ráng tìm xem những người
trông xe đã cất xe anh ở đâu. Họ phải chờ gần hai mươi phút, sau đó mới có
thể băng ngang thành phố, tới tòa nhà làm việc của Kênh 8.
Nhưng McCade đã đi rồi. Anh không vào bên trong, thông điệp Sandy
nhắn gửi chưa từng được chuyển.
Sandy cố không rơi lệ. Thất vọng thật đấy, nhưng chỉ tạm thời thôi. Dù
sao chăng nữa, cô biết nơi anh đang tới. Cô tính rằng nếu đi từ từ thì anh
cần bốn ngày để phóng xe máy tới Florida.