Khi Sandy mở cửa nhà thì đã quá nửa đêm, nhưng cô đi thẳng tới điện
thoại, đặt vé máy bay một chiều tới Miami.
Chuyến bay khởi hành đầu giờ chiều thứ hai. Cuộc gọi thứ hai là đặt
thuê xe.
Sau đó cô gọi Frank. Cậu ta trả lời ậm ừ.
“Cậu còn thức không?” cô hỏi. “Là tôi đây... Sandy.”
“Ồ.” Ngay tức thì cậu ta tỉnh táo ngay. “Sếp à? Có chuyện gì vậy? Có
vấn đề ở xưởng phim à?”
“Tôi sẽ nghỉ một tháng kể từ thứ hai,” cô nói. “Hơn kém một tuần. Và
tôi để cậu quản lý. Cậu lo được không?”
Frank líu lưỡi. “Có,” cuối cùng cậu ta cũng thốt lên lời. “Trời ơi, chắc
tôi đang mơ rồi. Chị cũng sẽ tăng lương cho tôi chứ?”
“Sao không? Mai chúng ta sẽ nói về chuyện này. Xin lỗi vì đã đánh
thức cậu.”
“Tôi chắc như đinh đóng cột là không cần xin lỗi.” Frank cười. “Chị
sẽ không hối tiếc đâu, sếp ạ.”
“Ừ,” Sandy nói. “Tôi biết.”
Cô treo máy, ngó đồng hồ. Mười hai rưỡi. Quá muộn để gọi cho
Graham Parks xem liệu ông ấy có cần thêm người quay không. Việc đầu
tiên cô sẽ làm sáng mai là gọi ông ta và...
Chuông cửa kêu.
Cô ngó lại đồng hồ, tự hỏi liệu mình có nhầm thời gian không. Nhưng
đúng là mười hai rưỡi mà.