anh! Anh hôn lên môi và khắp mặt cô, kéo cô vào gần, ôm chặt như thể sẽ
không bao giờ buông ra. Và anh sẽ không buông. Chỉ có kẻ ngu mới mắc
cùng một sai lầm đến hai lần.
“Điều gì làm anh đoán chắc em sẽ cho anh cơ hội thứ hai hả
McCade?” Sandy rầm rì khi cô cắn nhẹ tai anh.
Anh cười. Lạy Chúa, làm sao mình nghĩ được rằng mình có thể sống
mà không có nàng nhỉ? “Nếu lúc trước anh chưa chắc thì giờ chắc quá rồi.
Trừ khi em hôn tất cả những kẻ si mê em mà em muốn đá như thế này?”
Rồi anh cầm tay cô lên để viên kim cương lấp lánh sáng. “Nói thật với
em, chiếc nhẫn trên tay em là manh mối quan trọng. Đây phải là một trong
những lần hiếm hoi trong lịch sử mà câu trả lời được đưa ra trước khi lời
cầu hôn được nói đấy.”
Sandy cười lại với anh, kinh ngạc vì cảm giác tuyệt vời trong mình.
Thật là mới mấy phút trước cô đã buồn rầu ủ rũ sao? “Em đoán là em bật
mí mất rồi,” cô nói. “Hèn chi anh có vẻ chắc chắn về mình thế.”
Nụ cười của McCade nhạt dần. “Thực ra chuyện duy nhất anh dám
chắc là anh yêu em và muốn em biết điều đó tới chừng nào. Em có thực
lòng nghĩ rằng anh có thể cho em mọi thứ em cần không?” anh hỏi, giọng
trầm và mãnh liêt.
Sandy không do dự. “Có.”
Nỗi ngạc nhiên làm dịu vẻ mặt trang nghiêm của anh. “Em chắc thế
sao?” anh thì thầm.
“Em chưa bao giờ chắc chắn hơn trong đời,” cô nói, đoạn hít sâu. “Em
không mong anh thôi làm việc, và em sẽ không thể đi với anh khi anh đi xa,
ít ra không phải tất cả các lần, nhưng...”