“Thằng chó đẻ đáng bị thế. Chết tiệt, nếu anh mà biết thì anh đã đấm
gã mạnh hơn.” McCade cố gắng giấu tiếng cười mà không thành công.
Sandy chăm chú nhìn anh. “Không buồn cười đâu, Clint. Em đã nghĩ
gã sẽ ném anh vào tù - chỉ để trả thù em.”
McCade nhẹ nhàng xoa bóp vai cô. “Một đêm trong tù không thể giết
anh. Có phải anh chưa vào tù bao giờ đâu.”
Cô ngước nhìn anh, hoàn toàn choáng váng.
McCade thở dài. “Anh sống trong thế giới khác với em, Sandy. Em đã
trốn thoát khỏi thế giới của anh, và em đã quên sống ở đó ra sao. Thế giới
của anh có nhiều người sống trên đường phố, ô nhiễm khắp nơi, trường học
hư hỏng bởi người nghèo không có khả năng đóng thuế, người giàu thì
không thèm đóng và...” Anh lắc đầu. “Anh không thể bỏ lại chúng phía
sau,vì anh đã thấy quá nhiều. Ý anh là, anh thuộc giai cấp vô sản từ trong
máu.”
“Thì sao?”
Anh chớp mắt. “Thì anh biết những thứ quan trọng đối với em,” anh
nói. “Anh biết em muốn gia nhập giới thượng lưu và...”
“Ai bảo thế?” Sandy chòng chọc nhìn anh như thể anh mất trí rồi.
“Em chứ ai,” anh khẳng định.
“Đâu có!” cô đáp đầy bất bình.
“Em nói mà. Hồi lớp bảy.”
Cô bắt đầu cười. “Hồi lớp bảy em cũng muốn gia nhập Không quân
nữa,” cô nhắc anh. “Lại còn kế hoạch huấn luyện lũ chó nhà hàng xóm để
biểu diễn xiếc dưới phố.” Cô mỉm cười với anh, đôi mắt lấp lánh niềm