“Phần đó dễ thôi,” McCade cắt ngang. “Công việc của chúng ta có thể
sắp xếp được.” Anh ngừng lời, nhìn xuống sàn trước khi gặp mắt cô lần
nữa. “Nhưng... anh sẽ không bao giờ gia nhập xã hội thượng lưu, Sandy.
Anh không có đẳng cấp hay phong cách đó...”
“Anh có đẳng cấp hơn bất kỳ người nào em từng gặp,” cô nói một
cách phẫn nộ.
“Kể cả khi anh đấm vào mõm một kẻ đồi bại như Aaron Fields à?”
“À...” Cô mỉm cười. “Có ai hoàn hảo đâu.”
“Anh ít hoàn hảo hơn đa số,” McCade thừa nhận.
“Em cũng đâu có hoàn hảo,” Sandy bảo anh. “ít ra anh cũng chưa đấm
vỡ mũi Fields.”
Anh nhìn cô chằm chằm, cố giải mã lời cô, rồi mắt anh nheo lại khi ý
nghĩa của nó xuất hiện trong đầu. “Em định bảo anh rằng em...”
Sandy gật đầu. “Ba năm trước,” cô nói. “Hắn mời em đi ăn tối, nhớ
chứ?”
“Ừ. Em đã kể. Hắn nghĩ mời em ăn tối tức là có được tất cả mọi thứ từ
em cho buổi tối.”
Cô bước lui, dựa vào tường, khoanh tay như thể ráng ngăn ký ức.
“Vâng, hắn dai dẳng đến phát điên lên được. Hắn không lùi, và em bắt
đầu cảm thấy bị đe dọa, vì thế em, ừm, đấm vào mặt hắn, như cách anh dạy
em ấy.”
“Dùng cùi tay.”
“Chính xác.” Cô đảo mắt. “Lộn xộn cực kỳ.”