thích thú. “Thế anh quên là em đã cãi nhau với mẹ vì em muốn cắt đầu đinh
và nhuộm xanh phần đuôi sao? Tin em đi, giờ em không muốn bất kỳ thứ gì
như thế nữa. Em muốn anh.”
McCade kéo mạnh cô vào mình và lại hôn cô. “Anh yêu em.” Anh ngả
người ra, nhìn cô như muốn xuyên thấu tâm hồn. “Anh không muốn em
gây ra sai lầm mà em sẽ hối hận.”
“Em cũng muốn nói thế với anh đấy.” Nét mặt cô bỗng dưng nghiêm
túc. “Anh có chắc là mình đã sẵn sàng ổn định, sẵn sàng gắn bó với một
người không?”
“Anh muốn cùng em mua một ngôi nhà,” anh nói, luồn tay qua mái
tóc vàng dài của cô. “Ngôi nhà lớn với sân rộng, ít nhất phải vài hécta. Anh
muốn có vài con ngựa với một chú chó to, và rồi vài năm nữa có lẽ sẽ có
thêm một hai chú ngựa con cho lũ trẻ...”
“Lũ trẻ,” Sandy khẽ nhắc lại.
“Anh muốn em nữa,” anh nói, dùng hai tay ôm lấy mặt cô và hôn.
“Anh muốn em ở bên anh cho đến hết đời, Sandy. Anh muốn đeo nhẫn lên
tay mình để cả thế giới biết rằng em sở hữu trái tim anh. Anh muốn có con
với em, thật nhiều đứa có đôi mắt đẹp đẽ của em...”
“Và nụ cười của anh nữa,” cô thì thầm. “Em hy vọng các con có nụ
cười của anh, Clint.”
Anh từ từ hạ một gối xuống đất. “Lấy anh nhé, Sandy?”
“Em đã trả lời anh rồi,” cô nói khẽ.
“Anh muốn nghe em nói. Anh muốn làm thật đúng các bước cơ.”