Anh đặt Sandy xuống sàn, chằm chằm nhìn cô. “Em cũng gì cơ?”
“Đi.” Cô cười. “Tới Florida. Đến với anh.”
Nàng yêu anh. Nàng yêu anh đủ để theo anh băng ngang đất nước.
Sandy đã đặt vé máy bay kể cả khi biết anh đã rời bỏ cô, kể cả khi anh giả
vờ không muốn cô nữa. Anh đã làm tất cả, khiến cô tổn thương nặng nề,
vậy mà không hiểu sao cô vẫn nhìn thấu anh, hiểu cảm xúc thực của anh.
Thế mà bao nhiêu lâu anh cứ nghĩ mình là chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể
cơ đấy!
Sandy dịu dàng chạm vào má anh. “Em yêu anh.”
“Cưới anh ngay ngày mai đi,” McCade khàn giọng. “Chúng ta có thể
phóng tới Vegas và...”
“Mình chờ cho tới khi đến Florida được không?” Sandy hỏi. “Lúc ấy
mẹ em có thể dự đám cưới. Mẹ sẽ háo hức lắm.”
Anh cau mày. “Em chắc mẹ đã tha thứ cho anh về vụ móc lưỡi câu vào
chân em rồi chứ?”
“Nếu mà chưa thì chỉ cần thì thào ‘cháu ngoại’, rồi xem mẹ nhanh
chóng quý anh đến cỡ nào.”
Anh cười. Và lại cau mày. “Thế quái nào mà mình lại đang đứng đây
nói chuyện nhỉ?”
“Đối với một chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể thì đúng là anh đang
dành quá nhiều thời gian để nói chuyện đấy,” cô trêu.
McCade nâng Sandy lên, bế vào phòng ngủ. Sau đó, không nói thêm
lời nào, anh cho nàng biết rõ là anh yêu nàng biết bao.