Tóc anh xòa xuống trán, và McCade vén lên một cách nôn nóng khi
anh chăm chú nhìn cô. Cô sẽ vĩnh viễn ghi nhớ giây phút này, Sandy biết,
khi nhìn xuống khuôn mặt đẹp trai thân quen ấy. Anh đang mặc áo phông
đỏ với quần bò. Cái áo đã bị co do giặt nhiều lần, và chất vải sờn căng trên
bờ vai và miền ngực rộng của anh. Phải, dứt khoát cô sẽ nhớ khoảnh khắc
này tới lúc chết.
“Vâng,” cô nói khẽ. “Em sẽ lấy anh.”
Anh mỉm cười khi ngước nhìn cô, và Sandy có thể thấy niềm vui sáng
bừng trong mắt anh, cùng với đó là hạnh phúc, mãn nguyện và sự thanh
thản sâu thẳm trong lòng.
“Tuyệt vời,” anh nói với chính mình hơn là với cô. “Thật tuyệt vời.”
McCade đứng dậy và hôn cô, nụ hôn chậm rãi ngọt ngào khiến cô run
rẩy. Anh bế cô lên trong vòng tay và bắt đầu bước về phòng ngủ. Giữa
đường anh dừng chân, khẽ chửi thề. “Anh phải đi Florida. Anh đã hẹn với
Parks rồi, không thể bỏ được.”
Cô vít đầu anh xuống, hôn anh. “Anh không cần đi đêm nay chứ, phải
không?”
Mặc dù bị phân tán nghiêm trọng bởi bờ môi cô, McCade vẫn xoay xở
hé miệng ra đủ để nói, “Anh phải ở đó vào sáng thứ ba. Nếu đi xe máy...”
Cô hôn anh lâu hơn, sấu hơn, và anh rên rỉ. “Anh không muốn đi...”
“Để xe của anh ở đây,” Sandy thầm thì, thả những môi hôn dọc theo
xương hàm cho tới cổ anh. “Anh có thể bay đến Florida. Vẫn còn ghế trống
trên chuyến bay thứ hai đấy. Em cũng đi hôm ấy.”
Cô lại hôn vào miệng anh, McCade say sưa đáp lại cho tới khi những
lời của cô thẩm thấu tới anh.