“Cứ gọi tôi là James,” gã chỉnh cô với nụ cười quyến rũ. Nhưng cái
liếc mắt gã dành cho McCade thì dường như nói: đích thực ta là ngài
Vandenberg cho những kẻ trông như ngươi.
“Được rồi, mọi việc là thế nhé,” Sandy nói, kết thúc cuộc họp. “Hẹn
gặp mọi người vào thứ bảy.”
Sandy ngồi lại một lát khi mọi người rời phòng, sắp xếp lại đống tài
liệu trước khi nhét vào cặp táp. McCade vẫn ngồi nguyên bên trái cô, rõ
ràng không định đi đâu cả. Với mái tóc rẽ ngôi để xõa quanh vai và bộ râu
xồm xoàm, trông anh có hơi hướng bước ra từ Kinh Thánh, như thể anh là
một trong số các vị tông đồ bước ra từ bức tranhBữa tối cuối cùng vậy.
Ngoại trừ hình xăm rồng trên bắp tay phải của anh, cô vừa nghĩ vừa mỉm
cười, không biết có vị tông đồ nào xăm mình không nhỉ?
“Được rồi, tôi nghĩ tôi đã có mọi thứ mình cần,” James kéo cô ra khỏi
mơ tưởng. “Tôi sẽ gặp cô vào tối thứ bảy. Theo lịch làm việc thì cô sẽ bắt
đầu lúc năm giờ hả?”
“Chúng tôi sẽ ở đó.” Sandy cười lại với gã.
“Ồ, tôi suýt quên.” James với tay vào túi áo trong lấy ra một phong bì
nhỏ. “Ngài Harcourt bảo tôi đưa cô vé mời cho bữa dạ tiệc sau bài phát
biểu tối thứ bảy.”
“Ồ, tôi không biết nữa.” Sandy cắn môi. “Tôi không thật sự...”
“Cô ấy sẽ đến, cảm ơn.” McCade khéo léo giật phong bì khỏi tay
James rồi nhét vào trong cặp của cô.
“McCade là bạn thân thời phổ thông của tôi,” Sandy bảo James. “Và
anh ấy cũng tình cờ là người quay phim giỏi nhất cả trong và ngoài
Hollywood. May mắn cho chúng ta có anh ấy làm việc trong dự án này.”